PHÙ SINH MỘNG CHI HOÀNG TUYỀN

Editor: Thù Nhi

https://thunhi1692.wordpress.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Văn án

Hoàng Tuyền muốn trả thù lừa gạt 16 năm trước lại gặp Nguyên Liệt vì hắn niết tượng đất mà cười. Nếu Nguyên Liệt không phải đệ đệ, nếu Nguyên Liệt không gặp Hoàng Tuyền, hơn nữa lại yêu thượng con người cao ngạo lãnh lệ này, nếu Nguyên Liệt không có cắn đứt đầu lưỡi Hoàng Tuyền…… nhiều nếu lắm cũng đã tạo thành một ba ba hiểu lầm. Cũng may cuối cùng hết thảy đều tan thành mây khói.

“Nếu có thể cùng ngươi làm bạn đến già, cho dù vì ngươi điên cuồng thì đã làm sao?!” Cuộc sống hồng trần ngắn ngủn hơn mười tái, vì ngươi mê mẩn cũng không hối hận……

**************

Tiết tử:

Thần hồn nát thần tính, vó ngựa dồn dập trong mưa điên cuồng tựa sấm đánh, phá vỡ tĩnh mịch trong thiên địa. Hai con tuấn mã một đen một trắng tựa như phong trì điện phi lên vách núi, giữa mây mù lượn lờ ngửa mặt lên trời hí vang——

“Qua ngọn núi này chính là lãnh thổ của Tường Long thiên triều rồi.”

Thiếu niên trên con ngựa đen quay về phương Đông giương lên roi ngựa, cảm khái vạn phần. Gió núi mãnh liệt thổi bay mái tóc đen dài đến eo của thiếu niên, lộ ra khuôn mặt so với nữ tử còn xinh đẹp hơn ba phần, sóng mắt cũng trong trẻo đến bất khả tư nghị nhưng lạnh lùng, dường như mang theo hào khí liếc nhìn thiên hạ, lưu chuyển đến đoạt nhân tâm phách.

“Đúng vậy, cuối cùng cũng ly khai khỏi Bắn Nguyệt quốc.” Trên con ngựa trắng là thanh niên nam tử mi mục mang vẻ phấn chấn, nhưng phảng phất từ lâu đã xem qua lệ dung của thiếu niên, khóe mắt cũng không liếc về phía hắn, ngưng mắt nhìn vách núi giữa mây trôi cuồn cuộn——

Sâu không thấy đáy…

“Cực, chúng ta tiếp tục đi thôi, ta sợ truy binh của phụ vương sắp tới rồi.” Thiếu niên trên mặt đau buồn âm thầm, thúc giục thanh niên còn đang trầm tư.

Dung nhan vừa động, thanh niên quay đầu nhìn kỹ niên thiếu, bạc thần chậm rãi tươi cười lộ ra một tia biến hoá kỳ lạ: “Ta tự nhiên sẽ đi, nhưng ngươi không cần, Phục Ly…”

Thiếu niên nguyên bản đã quay đầu ngựa, nghe vậy toàn thân cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

“Cực, ngươi đây là có ý tứ gì?”

Nhún nhún vai, Cực cười ha ha: “Ngươi thực sự cho là ta thích ngươi, muốn dẫn ngươi quay về Trung Nguyên sống qua ngày đoạn tháng sao? … Đừng nói giỡn, Đông Đan Cực ta cho tới bây giờ chỉ thích nữ tử, như thế nào cùng yêu nhân như ngươi sống cả đời? A ha ha…”

Cuồng tiếu chấn động cả vòm trời, thiếu niên khuôn mặt mỹ lệ hoàn toàn trắng bệch, thân thể run rẩy, đột nhiên âm thanh rống giận: “Ngươi gạt ta! Ngươi cư nhiên dám gạt ta! ! !”

“Không lừa ngươi thì sao có thể để ngươi đem ta trong thiên lao phóng xuất, còn khăng khăng một mực che chở ta một đường từ Bắn Nguyệt quốc chạy đến nơi đây?”

Đông Đan Cực dào dạt đắc ý nhìn Phục Ly sắc mặt vặn vẹo, tràn ra mỉm cười tựa ác ma: “Đừng trách ta, là do ngươi quá ngu xuẩn! Dễ dàng như vậy đã bị ta lừa tới tay, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Ha hả, bất quá cũng khó trách, ngươi là đại vương tử Bắn Nguyệt quốc, người trong cung đối với ngươi kính nhi viễn chi, ngươi nhất định là từ nhỏ quá tịch mịch mới trúng kế của ta, tự mình đưa tới cửa, hắc hắc…”

Mỗi một chữ đều như chiếc đinh sắc nhọn nặng nề, không lưu tình chút nào đâm vào tâm Phục Ly. Ngực hắn kịch liệt phập phồng nhưng cái gì cũng nói không nên lời.

Mười sáu năm từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ phẫn nộ như vậy! Chưa bao giờ thống hận một người như vậy, muốn đem người trước mắt từng mảnh xé nát cho hả giận!

Rốt cục không run rẩy nữa, Phục Ly lạnh lùng cầm dây cương, lạnh giọng nói: “Cút! Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi!”

Phun ra một tiếng châm biếm, Đông Đan Cực đáy mắt hung ác nham hiểm hiện lên, bỗng dưng bước tới trước mặt Phục Ly, một chưởng đem hắn đánh rơi xuống ngựa.

“Ngươi ——” Phục Ly khóe miệng sượt qua một tia tơ máu, ngẩng đầu căm tức trước nam tử mặt đầy sát khí: “Ngươi còn muốn như thế nào nữa?”

Đông Đan Cực nhe răng cười âm trầm, một phen kéo vạt áo Phục Ly đem hắn xốc lên: “Ngươi thực sự là ngây thơ, cũng không ngẫm lại xem ta sẽ tùy ý để ngươi trở về hướng cẩu vương tố khổ, sau đó sai người đến lấy tính mệnh của ta sao? Ngươi chưa từng nghe qua trảm thảo trừ căn sao Phục Ly đại vương tử của ta?”

Máu trong người ngay lập tức ngưng kết, Phục Ly không dám tin tưởng lắc đầu, nghe được tiếng nói trong trẻo của chính mình đã hoàn toàn biến dạng: “Ngươi muốn giết ta?!”

“Đương nhiên!”

Một câu thường thường nhàn nhạt đã phá hủy một điểm huyễn tưởng cuối cùng của Phục Ly.

Con ngươi trong như hồ nước yên lặng nhìn Đông Đan Cực. Một lát sau, Phục Ly mở miệng, lãnh tĩnh dị thường: “Giết ta, ngươi chính là khó thoát khỏi cái chết. Phụ vương nhìn thấy thi thể ta nhất định sẽ báo thù.”

“Sẽ không.” Đông Đan Cực cười tủm tỉm khoát tay chặn lại: “Ta cũng không có giết ngươi, là ngươi tự tìm tử lộ mà thôi.”

Kéo Phục Ly bước lên sát vách núi, hắn chậm rãi lật qua khuôn mặt Phục Ly để hắn đối mặt với vực sâu không đáy——

Thật sâu a, không biết phía dưới có bao nhiêu thi cốt ni? Ha hả, lập tức sẽ thêm một khối nữa rồi. Đại vương tử Bắn Nguyệt quốc Phục Ly tự thấy mình bối phụ khí quốc, nghiệp chướng nặng nề, hối tiếc không kịp, do đó nhảy xuống vực sâu ngàn thước dĩ tử tạ tội. A, Ly Nhi, cái chết kiểu này có làm ngươi thoả mãn không?”

Nắm lên cổ tay Phục Ly, đầu móng dùng lực mạnh mẽ ấn xuống, nhất thời da phá huyết lưu.

“Đến đây đi, ngoan ngoãn chiếu theo những lời ta vừa nói viết phong huyết thư lưu cho phụ vương ngươi.” Đông Đan Cực kéo xuống một mảnh y bào, trước mặt Phục Ly hắc hắc cười hai tiếng: “Đừng nghĩ kéo dài thời gian, mau viết! Ngươi nếu phá rối, ta liền đem ngươi mổ bụng phá phúc, treo lên tường thành biên quan Bắn Nguyệt quốc thị chúng, để xem phụ vương ngươi có hay không thương tâm?”

Phục Ly cắn răng, ngón tay sít sao khu tiến bùn đất, trên cổ tay từng giọt máu không ngừng chảy xuống. Mạnh vung tay đẩy ra Đông Đan Cực, chấm tiên huyết thật nhanh viết lên.

“Ha ha ha…” Đông Đan Cực vô cùng đắc ý cuồng vọng cười to truyền khắp sơn cốc xa xa cùng với tiếng gió thổi qua, thê lương đến lợi hại.

Viết nhất bút cuối cùng, Phục Ly đứng lên, nhẹ nhàng đem huyết thư vứt xuống chân Đông Đan Cực, trên mặt tái nhợt không chút máu hiện lên nụ cười lãnh lệ kinh tâm động phách.

“Đông Đan Cực, cho dù hạ hoàng tuyền hóa lệ quỷ, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Nụ cười chợt tắt, Đông Đan Cực thần tình trở nên có chút mất tự nhiên nhưng đảo mắt lại khôi phục vẻ trấn tĩnh, hắc hắc cười lạnh nói: “Một người sắp chết còn mạnh miệng như vậy.”

Phục Ly cũng nở nụ cười theo, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi rõ ràng không gì sánh được: “Ta, tuyệt, không, bỏ, qua, cho, ngươi.”

Đầu giương lên mang theo nụ cười lạnh lùng, cả người ngưỡng mặt hướng lên trời, hướng về vách núi phía sau nhảy xuống——

Không có tiếng rơi vọng lại, quá sâu…

Đông Đan Cực yên lặng nhìn xuống huyền nhai giữa mây trắng, một lúc lâu sau cúi đầu thở dài: “Là chính ngươi thái si, không trách được ta.”

Mũi chân khẽ gẩy cục đá chặn lại huyết thư, xoay người lên ngựa bốn vó tung bay rời đi.

Bên vách núi, hắc mã của Phục Ly bồi hồi lưu luyến, chốc chốc phát ra một tiếng ô minh bi thương.

********

Thù Nhi: Tiếp theo ta ed bộ Hoàng Tuyền nha ^o^ bên nhà Mặc viên mới ed cái tiết tử thôi và truyện cũng bị bỏ khá lâu rồi, ta đây làm nốt 😛

Sau khi ed cái Tiết Tử và xem lại bản của MV, ta thấy có 1 số chỗ khác, ví dụ như cái tên, bên này là Đông Đan Cực, bên của Mặc Viên là Đông Đan Thiên Cực =)) và 1 số chỗ khác nữa, nhưng ta vẫn giữ nguyên theo bản QT và CV của ta, kệ vậy 😀

1 điều nữa là ta chưa đọc bộ này nên xưng hô nhân vật hơi bị loạn =)) ta ko muốn đọc trước truyện để đảm bảo giữ hứng thú trong quá trình ed =.= đọc trước rồi đảm bảo ko muốn làm nữa >;.<; hic!!!

Mọi người ủng hộ bộ Hoàng Tuyền nhé :))