PHÙ SINH MỘNG CHI THƯƠNG HẢI

Đệ thập chương

Editor: Thù Nhi

https://thunhi1692.wordpress.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Trong căn phòng tại Huyền vũ quan lúc này đang tràn ngập bầu không khí khẩn trương.

“Cái gì? Trầm Thương Hải không có trở lại Ung Dạ tộc?” Phục Nghệ cùng Thỉ Nha mặt đầy kinh ngạc hỏi nam nhân vóc người cao to đối diện kia.

Người nọ tứ chi thon dài, một đầu tóc đen như mực hầu như kéo dài tới gót chân, sắc mặt trắng bệch đến không còn nửa điểm huyết sắc, ngũ quan tinh xảo dị thường, có thể nói tìm không ra tỳ vết nào, mỹ đến tận cùng, trái lại không giống chân thực.

Song đồng nam nhân lưu chuyển hai loại màu sắc bất đồng, mắt trái xanh đen, mắt phải huyến tử, u quỷ tới cực điểm, nói: “Nếu như trở về ta hà tất phải tới tìm ngươi? Trầm Thương Hải cùng Ly Phong bọn họ ly khai Chu Tước quan, trên đường bị người phục kích, Ly Phong hai người bọn hắn bị đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại Trầm Thương Hải đã bị người cướp đi rồi. Ta mấy ngày hôm trước du lịch trở về mới biết được việc này.”

Phục Nghệ cùng Thỉ Nha nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên. Thỉ Nha trong lòng càng thấp thỏm, cũng không quản sẽ bị Phục Nghệ trách cứ hắn cảm kích bất báo, đối nam nhân nói: “Ung Dạ vương, ngày đó đi cùng Trầm công tử còn có Âu Dương Lân, hắn là thủ tương Thanh Long quan, có thể hay không là hắn cùng người khác cấu kết, sử khổ nhục kế cướp Trầm công tử?”

“Đều không phải hắn.” Ung Dạ vương lắc đầu đạm nhiên nói: “Âu Dương Lân hôm nay còn đang ở trong tộc của ta dưỡng thương, hắn không dám gạt ta. Cướp đi Trầm Thương Hải là một nam nhân tuổi trẻ thân thủ bất phàm, ta đã nghĩ tới hỏi Phục Vương có thể thu được đầu mối.”

Phục Nghệ nhíu, mày một lát sau chậm rãi nói: “Trầm Thương Hải hẳn là sẽ không theo người nào kết thù kết oán, bắt cóc hắn hơn phân nửa là hướng về phía ta đi.”

Thỉ Nha cũng nhớ tới một ít chuyện ở Chu Tước quan, “Nhưng nếu quả thật là giống như lần trước, muốn dùng Trầm công tử uy hiếp đại vương vậy vì sao đến bây giờ cũng không có ai tới truyền tin tức?”

Phục Nghệ lam mâu thâm trầm phút chốc liền cười nhạt: “Người báo tin chỉ sợ còn đang trên đường a! Thỉ Nha, ngươi đã quên ở Chu Tước quan, cẩu Thiên hộ kia chạy trốn sao? Ta hoài nghi người nọ âm thầm nghe lệnh từ Thương Tịch Tuyệt, lần đầu tiên dùng Trầm Thương Hải tới hại ta không thành, lại muốn diễn lại trò cũ.”

Thỉ Nha hai mắt trợn tròn: “Đại vương là nói Vĩnh Xương vương muốn gây bất lợi với Bắn Nguyệt quốc ta? Vậy vì sao còn muốn gả Kính Bình công chúa cho thần?”

“Này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Mượn gió bẻ măng đi tính kế Bắn Nguyệt quốc đều là thủ đoạn của Vĩnh Xương quốc.”

Thấy Thỉ Nha vẻ mặt tức giận lẫn khổ sở, Phục Nghệ vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: “Ngươi không cần nghĩ nhiều, Kính Bình thái độ làm người ngay thẳng, đối với ngươi thật tình thực lòng, là một nữ tử không sai, ngươi đừng phụ nàng. Chuyện của Thương Tịch Tuyệt ta sẽ tra xử lý rõ, ngươi cứ an tâm chờ ngày thành thân với Kính Bình công chúa.”

Ung Dạ vương lãnh đạm chen lời nói: “Phục Nghệ, ta đều không phải tới nghe ngươi cùng thần tử thảo luận hôn sự, Bắn Nguyệt cùng Vĩnh Xương ăn tết ta cũng không nghĩ tới hỏi. Bất quá nếu như Trầm Thương Hải mất tích xác thực là do Thương Tịch Tuyệt gây nên, ta sẽ không bàng quan đứng nhìn. Phục Nghệ, ngươi theo ta tới Vĩnh Xương, cùng Thương Tịch Tuyệt đối mặt hỏi rõ ràng.”

Trong các tộc ở Tây Vực thì Ung Dạ là tộc có nhân số mỏng, qua nhiều thế hệ tộc trưởng đều bo bo giữ mình không cuốn vào biệt quốc phân tranh. Tới lượt một đời Ung Dạ vương càng không tranh quyền thế, thái độ làm người lãnh đạm bao che khuyết điểm, tại Tây Vực cũng là người có tiếng.

Phục Nghệ trầm ngâm lắc đầu: “Ta chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ rõ ràng, không tiện chất vấn Thương Tịch Tuyệt. Ung Dạ vương, chính ngươi đi thôi, Thương Tịch Tuyệt dù tái ngoan cố cũng phải nhượng ngươi một cái nhân tình.”

“Phục Nghệ, ngươi cư nhiên cũng có ngày nhát gan sợ phiền phức này.” Ung Dạ vương hơi lộ ra vẻ châm biếm.

Thỉ Nha không thể để ngoại nhân cười nhạo đại vương, phản bác nói: “Ung Dạ vương, đại vương không đi là bởi vì vi ——” bỗng nghe Phục Nghệ vội ho một tiếng, hắn đành phải nhịn xuống, da mặt nhưng trướng đến đỏ bừng.

Đại vương chỉ là không muốn sẽ cùng Trầm Thương Hải gặp lại, mới không muốn tới Vĩnh Xương.

Phục Nghệ mặt không đổi sắc, trái lại cười cười: “Ung Dạ vương, ngươi cũng biết mẫu thân ta là người trong Vĩnh Xương vương tộc, nếu không phải bất đắc dĩ, ta không muốn cùng Thương Tịch Tuyệt trở mặt.”

Ung Dạ vương đang muốn nói, ngoài thư phòng bỗng nhiên có người hô lớn: “Cháy rồi, mau cứu hoả!”

Song chỉ trong thư phòng ngay lập tức bị hỏa quang chiếu hồng, chiếu ra ngọn lửa đang tàn sát bừa bãi. Ba người mặt biến sắc nhất tề chạy ra khỏi thư phòng, chỉ thấy đại hỏa đang từ phủ đệ Tây Nam lan tỏa ra bốn phía.

Nơi đó là phòng chứa củi, hôm nay Vân Phi đang bị giam giữ ở đó.

“Chẳng lẽ là đồng đảng Vân Phi tới cứu người?” Thỉ Nha phản ứng không chậm, gấp rút ra lệnh tướng sĩ trong phủ nghiêm mật trông coi phụ cận sài phòng, một bên rút khỏi binh đao, vội vàng nhảy vào trong đám người cứu hoả.

Phục Nghệ nhìn hỏa thế kinh người trước mắt, xung quanh lông mày nhăn chặt một đoàn, xoay mình tâm niệm khẽ động thốt nhiên biến sắc, nói: “Nguy rồi!” Hắn xoay người về phía sau viện chạy đi.

Ung Dạ vương giật mình đuổi theo Phục Nghệ.

Xuyên qua hai cánh cửa phòng mở rộng thấy rơi xuống trên mặt đất là bố liêm đen như mực, Phục Nghệ khuôn mặt tuấn tú trắng bệch một mảnh chạy ào vào phòng ngủ. Bức tượng đã không cánh mà bay, nơi đặt tượng trước kia chỉ để lại mảnh giấy.

Quả nhiên là trúng kế điệu hổ ly sơn! Phục Nghệ vung nắm đấm hung hăng một quyền đập lên tường, mặt tường nhất thời hãm thành một lỗ.

Ung Dạ vương đối tờ giấy kia quét mắt, nở nụ cười: “Ngươi không muốn cùng Thương Tịch Tuyệt trở mặt, hắn nhưng lại không đợi kịp, muốn ngươi một mình đến Vĩnh Xương phó ước.”

Phục Nghệ từng chút thu hồi nắm tay, bạc thần mân thành một đường, nộ tới cực điểm, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, đối với không khí thường thường nói: “Thương Tịch Tuyệt, ngươi lúc này thực sự làm ta tức giận.” Mãnh liệt xoay người đối Ung Dạ vương nói: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ khởi hành tới Vĩnh Xương. Về phần Trầm Thương Hải là bị cướp đi ngay dưới mắt ta, ta sẽ nhượng hắn hào phát vô thương quay về Ung Dạ tộc.”

Ung Dạ vương dị sắc song đồng ngưng mắt nhìn Phục Nghệ trong chốc lát, thần tình đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên: “Phục Nghệ, không nên đi.”

Bức tượng Vô Song rơi vào tay người khác hắn làm sao có thể không đi?!

Phục Nghệ lộ vẻ sầu thảm cười, nghe Ung Dạ vương lập lại một lần không nên đi, hắn lắc đầu nói: “Ung Dạ vương, ngươi từ trước đến nay luôn nói mệnh luân thiên định, không thể vọng phá thiên cơ. Mặc kệ ngươi đã thấy ta có kết cục gì cũng không cần nói cho ta biết, chiết dương thọ ngươi. Hành trình đến Vĩnh Xương ta phải đi.”

Thấy Phục Nghệ vẻ mặt dứt khoát, Ung Dạ vương biết bản thân có nói cái gì nữa cũng vô dụng, thở dài một tiếng im lặng không nói.

Vô Sắc đình kì thực là đài tọa mấy trượng cao ngắm cảnh đứng sừng sững giữa hoàng cung Vĩnh Xương. Đứng trên đài đem cả tòa thành nhìn một cái không sót.

Bách dư cung tiễn thủ chỉnh tề dọc theo lộ đài xếp thành hàng, tên đã lên dây, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch.

Vĩnh Xương vương lười biếng ngồi trên tọa ỷ thanh ngọc thật lớn chính giữa lộ đài, trong tay một chén rượu màu son, đậm tới mức như máu tươi tan vào ánh tà dương.

Mặt trời chiếu lên mặt nạ hoàng kim tạo thành bóng mờ nồng đậm, khóe miệng mặt nạ nổi lên nụ cười trào phúng ý tứ hàm xúc càng đậm, tựa như thần linh tà ác đang quan sát sinh linh di động.

Gió lạnh thấu xương xuyên qua cung thành, dọc theo trăm trượng thanh bích sắc gần lộ đài, lay động hai hàng tinh kỳ bay phấp phới.

Nhất mạt huyền sắc thân ảnh cao lớn dưới sự dẫn đường của thị vệ Vĩnh Xương vững vàng đến gần.

Hạc vương gia đứng bên người Vĩnh Xương vương khen tặng, nói: “Hoàng huynh cao minh, thực sự làm Phục Nghệ không mang theo người nào đến đây phó ước.” Ánh mắt nhìn Vĩnh Xương vương tràn ngập sùng bái.

“Ta kêu Thiếu Nhai trộm bảo bối hắn tối yêu quý nhất, hắn lại không đến sao?” Vĩnh Xương vương nhàn nhạt châm biếm, uống cạn rượu trong chén.

Hơi nghiêng luân y, Trầm Thương Hải hai tay nắm chặt tay vịn, theo thân ảnh Phục Nghệ từ từ phóng đại tim đập càng lúc càng nhanh, mãnh liệt đánh trứ trong ngực. Phảng phất chỉ sau một khắc nữa trái tim sẽ phá tan lồng ngực mà nhảy ra.

Y hoàn toàn không có hứng thú nghe huynh đệ Vĩnh Xương Vương nói chuyện với nhau, chỉ là nhìn Phục Nghệ không chuyển mắt, đau lòng muốn nứt. Phục Nghệ không có khả năng không biết chuyến này có bao nhiêu hung hiểm, nhưng vẫn như cũ độc thân mạo hiểm. Đến lúc này sợ rằng cũng vô pháp sống sót quay về Bắn Nguyệt nữa…

Phục Nghệ chạy tới dưới lộ đài, ngửa đầu vọng lên, đường nhìn xuyên qua cung tiễn thủ dừng lại trên người Trầm Thương Hải, lập tức dời đi nhìn Vĩnh Xương vương, dùng tiếng nói từ tính trầm thấp mười phần chậm rãi nói: “Thương Tịch Tuyệt, y ở nơi nào?”

“Ha ha ha…” Vĩnh Xương vương khinh miệt cười to: “Phục Nghệ, hổ thẹn cho ngươi đường đường là một vương giả Bắn Nguyệt, cả ngày chỉ biết vì một giả nhân thần hồn điên đảo, ngay cả tính mệnh cũng không để ý. A, ngươi xem lại chính ngươi đi, kia xứng đáng làm vua một nước sao?”

Phục Nghệ không chút nào động khí, trái lại thương hại nói: “Thương Tịch Tuyệt, ngươi chỉ biết trốn sau mặt nạ giả thần giả quỷ, không dám dĩ chân diện mục gặp người, căn bản không hiểu tình ái là gì, vậy thì có tư cách gì mà nói ta!”

Vĩnh Xương vương bị hắn câu giả thần giả quỷ kia chọc giận, “Ầm ầm” một tiếng, đem cái chén không trong tay bóp nát bấy. Cười nhạt chất vấn: “Ngươi bớt giáo huấn ta đi, lúc trước ngươi bị Hạ Lan hoàng nhốt, chính ta phái người cùng Bắn Nguyệt tướng sĩ liên thủ tới cứu ngươi trở về Tây Vực. Phục Nghệ, ngươi đường đường là Bắn Nguyệt vương, cứ như vậy mà đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?”

Nam nhi Tây Vực nặng nhất là ân oán phân minh, nghe Vĩnh Xương vương này vừa nói, cung tiến thủ quanh lộ đài đều đối Phục Nghệ lộ vẻ mặt khinh thường.

Phục Nghệ thần tình cũng có vài phần dao động. Trầm Thương Hải nhịn không được lớn tiếng nói: “Phục vương đừng tin hắn! Hắn là người điên, cho dù có cứu ngươi cũng là vì muốn đoạt hai mắt ngươi.”

Một cái tát giáng xuống mặt y, lực đạo kỳ mãnh, Trầm Thương Hải cả người lẫn luân y ngã văng ra ngoài thẳng té xuống bên chân Vĩnh Xương vương. Y nỗ lực ngồi dậy, nửa bên mặt đã tê dại, sờ lên đúng là đã sưng.

Người xuất thủ đích thị là Hạc Vương gia, lông mi đều dựng thẳng lên: “Một người què cũng dám nhục mạ hoàng huynh ta, không biết sống chết.”

Dương tay còn muốn đánh, Phục Nghệ dưới lộ đài lớn tiếng quát lên: “Thương Ngâm Hạc, ngươi đánh một người tàn phế tay không tấc sắt, thật là đủ uy phong!”

Hạc Vương gia da mặt đỏ lên, Vĩnh Xương vương lãnh đạm nói: “Ai cho ngươi động tới mặt hắn? Lui ra!” Đuổi Thương Ngâm Hạc, hắn nhấc Trầm Thương Hải lên, vuốt ve bên mặt sưng đỏ, ngữ khí rất không vui: “Ngươi cư nhiên dám để cho mặt mình thụ thương, tin hay không bản vương hiện tại liền đem da mặt ngươi lột xuống?”

Phục Nghệ rốt cục nghe ra điều không thích hợp, quát to: “Thương Tịch Tuyệt, ngươi muốn đối hắn làm cái gì?”

Vĩnh Xương vương vẫn nắm lấy vạt áo Trầm Thương Hải, thấy Phục Nghệ thanh sắc câu lệ, hắn trái lại nở nụ cười: “Phục Nghệ ngươi thật đúng là người đa tình! Thế nào, đau lòng người tình mới rồi? Ngươi sẽ không quản tình nhân cũ sao?”

Hắn vung tay lên, cung tiễn thủ vây quanh ở lan can tránh ra tạo một khoảng trống, mấy người thị vệ hợp lực mang một pho tượng sứ đến. Mặt trời lặn hạ đỏ sậm bán trầm, hai mắt từ tượng tựa quang lưu ly trong bảo khố giống như người thật.

“Vô Song!” Phục Nghệ mất tỉnh táo, theo bản năng đi nhanh hai bước về phía lộ đài lại bị Vĩnh Xương vương tiếng cười nhạt ngăn cản.

“Phục Nghệ, muốn cứu người nào chính ngươi suy nghĩ kỹ!”

Mọi người chưa kịp lĩnh hội ý tứ của hắn, Vĩnh Xương vương đột nhiên đem Trầm Thương Hải ném xuống đài, quay đầu lại mệnh lệnh mấy người thị vệ: “Mau ném xuống!”

Một người một tượng trước đôi lam mâu khiếp sợ trợn to của Phục Nghệ trước sau từ trên cao rơi xuống.

Thân thể chưa từng mềm mại giống như một khắc này, Trầm Thương Hải nhìn cảnh vật dưới mặt đất không ngừng phóng đại, đáy lòng không hoảng sợ, chỉ có điểm tiếc nuối phiền muộn nhàn nhạt.

So với bị lột da, y thà rằng bản thân bị ném tới óc nứt ra, huyết nhục lẫn lộn, sẽ không bị cái kẻ điên không biết nói lý kia hành hạ. Chỉ tiếc là y đến nay còn không biết nam nhân nọ đến tột cùng có hay không lại bị Vĩnh Xương vương dằn vặt, còn có Phục Nghệ…

Một đôi mắt xanh như biển đột nhiên đập vào mắt y, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của Trầm Thương Hải. Xu thế rơi chậm lại y mới ý thức được là Phục Nghệ phi phác mà đến, giữa không trung tiếp được y.

Phục Nghệ cư nhiên sẽ bỏ bức tượng mà cứu y?! Trầm Thương Hải nhìn chằm chằm cặp lam mâu kia, kinh hãi đến quên ngôn ngữ.

Chân vừa chạm đất, Phục Nghệ nhìn phía bên kia —— pho tượng đang gấp rút rơi xuống mặt đất, xiêm y thủy ngân sắc bị gió thổi bay tứ tán như cự điệp đang lao tới.

Trên lộ đài, cung tiễn thủ giương tên bắn thẳng đến pho tượng.

Phục Nghệ không tiếng động mỉm cười, bỏ lại Trầm Thương Hải, hướng nơi tên bay đầy trời bay vút đi.

Trầm Thương Hải bỗng nhiên hiểu được dáng vẻ tươi cười kia của Phục Nghệ, toàn thân băng lãnh nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Phục Nghệ thân ảnh huyền hắc sắc vọt vào mưa tiễn dày đặc.

Đã dùng tốc độ nhanh nhất tưởng tiếp được pho tượng, nhưng mà Phục Nghệ đúng là vẫn còn chậm một nhịp.

Bức tượng sứ sượt qua đầu ngón tay Phục Nghệ rơi trên mặt đất ——

Tâm nam nhân liền nương theo âm hưởng thanh thúy vỡ tan, trong chớp mắt bể thành trăm nghìn phiến.

“Không——!” Phục Nghệ quên hết tất cả rống to hơn, cả người nhào lên dùng thân thể của chính mình bao trùm trụ lên mảnh sứ phân tán.

“Vô Song! Vô Song!” Hắn cẩn cẩn dực dực cầm lên khuôn mặt từ tượng đã vỡ thành mấy khối, đỏ mắt.

Mưa tên trùng trùng bắn lên lưng hắn, hắn hồn nhiên không hay, càng thêm cố sức áp sát người xuống từ phiến, chỉ cảm thấy ngực đau đến mức như tim bị người ta hái đi rồi, muốn gào thét điên cuồng nhưng tràn ra miệng chỉ là tiếng cười thỏa mãn thê lương: “Vô Song, là ta không tốt, lại không thể sớm một chút tới cứu ngươi. Lần này ta rốt cục có thể đi cùng ngươi… Hắn không cùng ngươi, ta sẽ cùng ngươi…”

Giết Hạ Lan Hoàng chôn cùng Vô Song là tâm nguyện chưa thực hiện được, bất quá có thể cùng Vô Song ở địa phủ tương phùng hắn đã cảm thấy mỹ mãn.

Một tiễn bắn trúng cái ót Phục Nghệ, lưng hắn giật giật sau đó tái vô động tĩnh. Máu tươi đỏ sẫm trên mái tóc đen mất trật tự chảy ra, chầm chậm rơi xuống mặt đất.

Trầm Thương Hải ngồi kinh ngạc nhìn tất cả phát sinh cực nhanh trước mắt, một thoáng qua này đối với y như đã trải qua nhất sinh nhất thế.

Sớm đã dự liệu Phục Nghệ sẽ gặp bất trắc nhưng y lại không nghĩ tới bản thân là hung thủ gián tiếp hại chết Phục Nghệ. Nếu như Phục Nghệ không tới cứu y, có thể che chở từ tượng tránh được mưa tiễn tập kích.

Nếu như…

Hai mắt đẫm lệ mông lung tự hỏi, ký ức tựa hồ quay về trở lại cái ngày hoa phiêu bay dưới đình viện. Phục Nghệ một tay khinh lau nước mắt y, một bên nói: “Trầm Thương Hải, ta không đáng để ngươi vì ta rơi lệ…”

Nước mắt nóng hổi rốt cục tràn mi, tích lạc bụi bặm.

“Hô” một tiếng, tay áo mang theo kình phong, Vĩnh Xương vương từ lộ đài nhanh nhẹn nhảy xuống bên cạnh Phục Nghệ nhẹ nhàng đá hạ, Phục Nghệ không hề phản ứng, Vĩnh Xương vương không khỏi cười to, lẩm bẩm: “Phục Nghệ, họ Phục ngươi đều si tình thành tính, cũng không phải đương quốc quân đích liêu.

“Bắn Nguyệt quốc sớm muộn gì cũng bị hủy trên tay ngươi, không bằng do Vĩnh Xương ta tới tiếp quản. Con mắt ngươi cũng để ta hảo hảo cất giữ ba, a!”

Giữa ngón tay hắn hàn quang chợt lóe đã nhiều hơn một chủy thủ sắc bén.

Đang muốn xoay người khoét mắt Phục Nghệ, nghe được Trầm Thương Hải phía sau hô lớn: “Thương Tịch Tuyệt, ngươi dừng tay!”

Vĩnh Xương vương chậm rãi xoay người, thấy Trầm Thương Hải tay cầm một mũi tên sắc nhọn, đầu mũi tên để trên gương mặt.

“Ngươi nếu tái vũ nhục thi thể Phục vương, ta lập tức tự hủy dung, cho dù ngươi đem ta bầm thây vạn đoạn cũng không chiếm được miếng da người hoàn chỉnh ngươi muốn.” Trầm Thương Hải trên mặt lệ ngân vẫn còn ẩm ướt, thanh âm lại trở nên bình tĩnh không gì sánh được, nhìn thẳng Vĩnh Xương vương, ánh mắt được ăn cả ngã về không.

“Ngươi dám uy hiếp bản vương!” Vĩnh Xương vương trong giọng nói lành lạnh toát ra vài phần căm giận bất bình vô pháp quên: “Ngươi thực sự quan tâm Phục Nghệ như vậy? Vậy ngươi coi “hắn” là gì?”

Hắn? Trầm Thương Hải ngẩn người mới tỉnh ngộ lời Vĩnh Xương vương nói chính là chỉ nam nhân nọ. Ngay lúc y đang thất thần, Vĩnh Xương vương đã hùng hổ đi tới, cười lạnh nói: “Ngươi toàn tâm toàn ý đều là Phục Nghệ, bản vương liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi cùng Phục Nghệ cùng nhau hạ hoàng tuyền.”

Trường tay áo vận chân khí vung ra cuốn lấy tay cầm tên của Trầm Thương Hải, cổ tay y giống như bị roi da ngoan rút một cái, tên tuột khỏi tay. Tiếp theo da đầu cảm giác đau nhức, tóc đã bị Vĩnh Xương vương quỷ mị kéo lại gần khiến cho y phải ngẩng cao mặt.

Đao phong lạnh lẽo chiếu rọi nhật huyết hồng quang, chiếu tới mặt Trầm Thương Hải.

Vĩnh Xương vương tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt Trầm Thương Hải tựa như đang tìm kiếm vị trí tốt hạ đao: “Vốn là nể hắn chút phân thượng, bản vương còn muốn cho ngươi dùng dược sau mới hạ thủ, cho ngươi đỡ phải chịu thống khổ, hiện tại cũng không cần khách khí nữa.” Mũi đao dừng ở bên trái mép tóc Trầm Thương Hải, Vĩnh Xương vương âm trầm cười: “A, trước hết từ nơi này bắt đầu cắt a.”

Trầm Thương Hải nhắm mắt lại, đau nhức trong dự liệu vẫn chưa phủ xuống, bên tai liền “Đinh” một tiếng, đao nhỏ rơi xuống đất.

Y mở mắt, ngạc nhiên thấy Vĩnh Xương vương toàn thân run rẩy, nguyên bản bàn tay cầm đao rốt cuộc lại kề lên cổ chính mình.

Tình huống này giống như đã từng thấy qua… Trầm Thương Hải trong đầu xẹt qua một điểm linh quang không rõ, Vĩnh Xương vương trong cổ họng phát sinh vài tiếng khàn gầm nhẹ, buông lỏng tóc Trầm Thương Hải, lảo đảo lui về phía sau, một quyền đánh bay mặt nạ hoàng kim trên mặt.

Tóc đen cuồng loạn tung bay lộ ra cái bớt hồng tím trên khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Nước mắt loang lổ tuôn rơi lướt qua hai gò má. Vĩnh Xương vương hai tay kháp chặt cổ, tê thanh kêu lên: “Ngươi không được thương tổn Thương Hải…”

“Hoàng huynh!” Hạc Vương gia cũng từ trên đài nhảy xuống, thất kinh, nhặt lên mặt nạ đã nghĩ xông lên giúp Vĩnh Xương vương một lần nữa mang lại.

“Không được qua đây!” Vĩnh Xương vương rống giận, yết hầu khanh khách rung động, khóe mắt ẩn hiện tơ máu chằng chịt tựa hồ sắp bị chính mình ách đến khí tuyệt.

Hạc Vương gia kinh hãi vội vàng dừng lại cước bộ, run giọng nói: “Đừng xúc động! Ngươi trước thả hoàng huynh!”

Vĩnh Xương vương nhưng chỉ là tàn bạo trừng mắt hắn, ngược lại nhìn về phía Trầm Thương Hải, nhãn thần hung thần ác sát trong khoảng khắc trở nên ôn nhu hơn, giãy dụa gián đoạn nói: “Thương Hải, ta…ta nói rồi nhất định sẽ… sẽ quay lại cứu ngươi.”

Liên tiếp ngoài ý muốn đã làm Trầm Thương Hải kinh hãi đến mất đi năng lực suy xét, ngơ ngác nhìn Vĩnh Xương vương từng bước tới gần y.

Nam nhân sắc mặt đã trướng đến thâm tím, khi gần tới chỗ Trầm Thương Hải, phút chốc thần tình đại biến, hét lớn một tiếng buông lỏng cổ, lưỡng đạo huyết tuyến dọc theo khóe mắt, biến hoá kỳ lạ cực kỳ, thanh âm cũng từ khàn khàn biến trở về trong sáng: “Ngươi cái này người quái dị, cư nhiên vì một người ngoại tộc mà đối nghịch với ta! Mau cút trở lại cho ta, đừng có xuất hiện làm ta mất mặt xấu hổ!”

Nháy mắt tiếp theo trên mặt hắn hiện lên vẻ bi thống: “Ta không để ngươi thương tổn y…”

Trầm Thương Hải ánh mắt dại ra rốt cục thoáng chuyển giật mình, thần trí rõ ràng, nhớ lại trong sách thuốc thấy qua có loại chứng bệnh cực kỳ hiếm thấy, người bệnh khi phát tác thì giống như chứng động kinh, tính tình so với bình thường tựa như hai người. Vĩnh Xương vương tình hình nhưng lại nghiêm trọng gấp trăm lần, quả thực tựa như trong thân thể tồn tại hai người hoàn toàn bất đồng, luôn kịch liệt tranh đấu không ngớt.

Nam nhân kia có lẽ chính là một mặt tự ti cùng thiện lương của Vĩnh Xương vương Thương Tịch Tuyệt, không địch lại một… mặt khác tàn nhẫn lãnh khốc, mỗi khi bệnh tái phát thì được đưa vào thạch thất. Nham phong bởi vậy mà thành cấm địa trong cung, ngay cả thị vệ cũng không chuẩn tiếp cận, chỉ vì Vĩnh Xương vương không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn dáng dấp xấu xí.

Trầm Thương hải vô tình xông vào nhưng lại phá vỡ bí mật này.

Mấy khối điểm tâm, một câu an ủi đã đủ để người nam nhân lấy được dũng khí, dứt khoát quyết định muốn cùng chính mình đoạn tuyệt, cứu Trầm Thương Hải cao chạy xa bay, nhưng mà làm sao có thể chạy trốn?

Hắn cùng với Vĩnh Xương vương vốn là là cùng một người…

Mạch suy nghĩ trong lúc đó xoay quanh, Trầm Thương Hải đã thông suốt được các nỗi băn khoăn không giải thích được trước đó, nhưng tâm thần mê loạn vô pháp nói rõ bản thân đối với Vĩnh Xương vương đến tột cùng là căm hận hay đồng tình. Đột nhiên thấy Vĩnh Xương vương mặt hiện lệ khí, cúi người nhặt lên tiểu đao sắc bén lúc trước dưới đất.

Ngoại thành mơ hồ truyền đến tiếng đao kiếm chiến mã tê minh.

Vĩnh Xương vương trừng mắt nhìn thi thể Phục Nghệ một cái, quay đầu thét ra lệnh Thương Ngâm Hạc: “Bên ngoài hơn phân nửa là nhân mã Phục Nghệ mang đến, tất cả đều giết cho ta!”

“Tuân lệnh!” Thương Ngâm Hạc thấy hoàng huynh một mặt uy nghiêm ngoan lệ đã chiếm thượng phong, trong lòng đại định, suất lĩnh cung tiễn thủ phóng đi ngăn địch.

Vĩnh Xương vương nắm chặt đao nhỏ đi về phía Trầm Thương Hải. Khóe mắt huyết tuyến đã khô, lúc này nước mắt lại cuồn cuộn không ngừng lăn trên viền mắt, hắn nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nói: “Ngươi khóc cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn không thấy người hắn thích là Phục Nghệ sao? Hắn căn bản là đang dối gạt ngươi, ngươi còn vì hắn khổ sở cái gì? Không cho phép khóc! Ta đây liền giết hắn!”

Một cước gạt ngã Trầm Thương Hải, Vĩnh Xương vương hai tay chấp đao giơ lên cao. Một tia ánh sáng cuối cùng chiếu xuống lưỡi đao, tạo thành màu đỏ như máu khiến kẻ khác sợ hãi, làm Trầm Thương Hải cũng thấy không rõ biểu tình trên mặt Vĩnh Xương vương.

“Trầm Thương Hải, chịu chết đi!”

Nam nhân khặc khặc cười quái dị, lực quán song chưởng, huy đao đâm về phía tría tim Trầm Thương Hải. Giữa không trung hai tay nhưng đột nhiên lại đổi hướng, “Phốc” một tiếng trát vào chính ngực mình cho đến khi không thấy chuôi đao.

“…” Trầm Thương Hải mở lớn mắt không phát ra bất luận thanh âm gì.

Trên mặt Vĩnh Xương vương đông cứng cùng Trầm Thương Hải biểu tình kinh hãi không hiểu, tựa hồ thế nào cũng nghĩ không ra một đao này lại đâm trúng chính hắn.

“Ngươi… Ngươi dĩ nhiên vì hắn giết ta…” Hắn hai tay vẫn như cũ chăm chú nắm chuôi đao, hai đầu gối từ từ mềm nhũn, chậm rãi ngồi trên mặt đất, thân thể dao động vài cái liền ngã sấp xuống trên người Trầm Thương Hải.

Trong mắt một chút huyết lệ hung quang cuối cùng biến mất, thay thế bằng ôn nhu cùng ái mộ si ngốc ngóng nhìn Trầm Thương Hải. Há mồm, huyết liền từng ngụm từng ngụm bừng lên, chảy tới trên mặt, trên cổ Trầm Thương Hải

“Đối, thực xin lỗi, làm dơ ngươi…” Thương Tịch Tuyệt vẻ mặt hoảng hốt, cố sức vươn hai tay bỏ đi bao tay bị máu làm ướt sũng, vụng về giúp Trầm Thương Hải lau máu trên người, nhưng vừa nói liền ho ra nhiều máu hơn, nhỏ xuống trên người Trầm Thương Hải.

Tựa hồ phát hiện mình vĩnh viễn cũng lau không sạch vết máu, Thương Tịch Tuyệt rốt cục chậm rãi ngừng tay, ngược lại run run nhẹ nhàng xoa mặt Trầm Thương Hải, quý trọng không gì sánh được, giống như vuốt ve vật thế gian tối trân quý.

“Thương Hải, ta nói rồi, ta sẽ cứu ngươi, ta không có… không có nuốt lời, có đúng hay không?” Hắn hơi thở mong manh hướng Trầm Thương Hải tìm đồng tình.

Ngoại trừ gật đầu, Trầm Thương Hải cũng không biết mình còn có thể làm cái gì, muốn lớn tiếng khóc rống cuồng khiếu nhưng chỉ có thể nặn ra vài tiếng kêu thấp, ngay cả nước mắt cũng đã khô kiệt. Y muốn ôm chặt Thương Tịch Tuyệt rồi lại không dám ——đao nhỏ trí mạng kia vẫn còn sáp sâu trước ngực Thương Tịch Tuyệt.

Không chỉ một lần chờ mong nam nhân sẽ đến cứu y, nhưng là tới thời khắc này hiện thực lại quá tàn khốc.

Thương Tịch Tuyệt thỏa mãn nở nụ cười, dung quang toả sáng, con ngươi màu nâu dần dần phóng đại, gian nan cầu xin nói: “Thương… Thương Hải, hôn ta một chút, được chứ?”

Ngay cả muốn y bỏ qua tính mệnh của mình, Trầm Thương Hải cũng sẽ không do dự. Y tránh vết thương trước ngực Thương Tịch Tuyệt, nỗ lực ngẩng cổ, hôn lên cánh môi nam nhân nhiễm huyết.

Cánh môi trong nháy mắt tiếp xúc, bên tai xẹt qua tiếng Thương Tịch Tuyệt vui sướng khinh hoán: “Thương… Hải…”

Nam nhân đầu trầm xuống gối lên hõm vai Trầm Thương Hải, yên lặng thở ra một hơi thở cuối cùng.

Tóc bị gió đêm lay động phất quá gương mặt cùng môi Trầm Thương Hải, nhẹ nhàng, ngứa ngứa, giống như nụ hôn của Thương Tịch Tuyệt trước đây…

Trầm Thương Hải rốt cục run rẩy giang hai tay ôm lấy Thương Tịch Tuyệt, tất cả bi ai cùng đau thương phảng phất như chảy vào cơ thể y thời niên thiếu đó, toàn thân chấn động mãnh liệt, mặc kệ nước mắt thấm ướt vạt áo.

Tiếng chém giết càng ngày càng gần tới lộ đài. Y lờ mờ nghe được Thỉ Nha bi phẫn gần chết hô to, nghe Thương Ngâm Hạc rống giận biến điệu, nghe cước bộ chu vi xung quanh ùn ùn kéo đến, nhưng y không để ý tới.

Y chỉ nghĩ ôm người trên thân, cứ như vậy đến địa lão thiên hoang.

Nhưng mà người bên cạnh hiển nhiên không chịu cho y một phân an bình này, một đôi tay bỗng nhiên duỗi đến, đem Thương Tịch Tuyệt trong tay y cướp đi.

“Hoàng… hoàng huynh?!” Thương Ngâm Hạc vừa hô vừa không ngừng dò xét hơi thở Thương Tịch Tuyệt, cuối cùng mặt không chút máu nâng thi thể lên, bỏ lại nhân mã song phương còn đang chiến đấu kịch liệt, chạy ào vào sâu trong vườn ngự uyển.

Bên kia Thỉ Nha cùng tướng lĩnh cũng vọt tới trước thi thể Phục Nghệ, quỵ xuống một vòng.

Song phương binh sĩ như rắn mất đầu cũng đều chậm rãi đình chỉ tranh đấu, mờ mịt không biết làm sao.

Bóng đêm nhập màn phủ xuống đại địa, lộ đài tứ giác thật lớn hỏa diễm ngày đêm thiêu đốt không tiếng động phun ra nuốt vào, chiếu sáng mọi người khuôn mặt bàng hoàng.

Một bóng người cao to bước qua mặt đất tên đao kiếm lả tả, chậm rãi đi tới trước mặt Trầm Thương Hải ôm lấy y, giọng nói không gợn sóng: “Cùng ta quay về Ung Dạ tộc đi.”

Ung Dạ vương hai tròng mắt tử thanh nhàn nhạt liếc về phía Phục Nghệ đã hiểu rõ mấy phần, mấy phần thương xót cùng hỏa quang đều hiện lên trong đôi mắt yêu dị: “Phục Nghệ, ngươi biết rõ chuyến này dữ nhiều lành ít vẫn kiên trì độc thân phó ước. Ngươi kỳ thực đã sớm hạ quyết tâm muốn dĩ tử tạ tội, trả lại người ngươi khiếm hạ nhân tình.”

Hắn than nhẹ, ôm Trầm Thương Hải nhanh nhẹn xoay người, bước chân thật nhanh, nghênh ngang đi.

Thời điểm phóng qua tường Vĩnh Xương cung, vài đóa hoa đạm sắc bị tay áo Ung Dạ vương chạm qua, phiêu diêu, xẹt qua trước mắt Trầm Thương Hải.

“Hoa rơi xuống…” Trầm Thương Hải gần như không tiếng động nỉ non, trong bình tĩnh lộ ra thật sâu mệt mỏi.

Từ thời khắc trong tuyết gặp gỡ Phục Nghệ đến lúc Thương Tịch Tuyệt chết trong lòng y chỉ ngắn ngủi mấy tháng, y nhiều lần trải qua tang thương, hao hết tình ý suốt cả một đời, chỉ nhận lại đầy hồi ức chua xót cùng đau đớn cho quãng đời còn lại nhấm nuốt.

Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, y không hề mong muốn vì bất luận kẻ nào động tình chỉ vì tâm y không chịu nổi lại một lần nữa bị rơi xuống, nghiền nát.

“Ung Dạ vương, đây phải chăng chính là số mệnh của ta?” y cười hỏi, buồn bã mà tịch mịch.

Ung Dạ vương ngưng mắt liếc y một cái chỉ là đạm nhiên cười, cái gì cũng chưa nói.

—— chính văn hoàn