PHÙ SINH MỘNG CHI THƯƠNG HẢI

Đệ nhị chương

Editor: Thù Nhi

https://thunhi1692.wordpress.com

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Khi hai người giằng co, Trầm Thương Hải sắc mặt trấn định tự nhiên, kì thực thâm tâm từ lâu đã sớm căng thẳng. Nghe âm thanh Phục Nghệ đi xa mới phát giác cảm giác áp bách vừa rồi trong trướng bồng như thủy triều rút lui, tâm cũng buông lỏng theo. Tỉ mỉ tẩy rửa xong, gọi mấy người binh sĩ bên ngoài giúp mặc y phục.

 

Đang lau mái tóc dài ướt nhẹp, bên ngoài bỗng nhiên liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến người ta sợ hãi.

 

“Phát sinh chuyện gì sao?” Y đặt khăn xuống hỏi, chẳng lẽ là địch nhân đột kích?

 

“Đó là đại vương đang xử trí tù binh mới bắt được.” Mấy binh sĩ mang mộc dũng đi ra ngoài, hảo tâm nói với y: “Đại vương xử trí tù binh là lúc tâm tình kém nhất, ngươi cũng đừng đi ra ngoài xem náo nhiệt, cẩn thận làm đại vương tức giận.”

 

Trầm Thương Hải ngồi một hồi, nghe thấy bên ngoài tiếng kêu thảm thiết khóc thét liên tiếp, rốt cục vô pháp tự thôi miên mình là không nghe thấy, kéo hai chiếc ghế tựa kẹp dưới nách, nương theo lực đỡ của ghế bước chân di chuyển gian nan.

 

Ngoài trướng bồng sắc trời ảm đạm. Mặt trời lặn tàn đỏ như máu, nhuộm một nửa tuyết hậu sơn. Cả vùng đất huyết hoa nở rộ.

 

Trên mảnh đất trống trước trận doanh là hơn mười căn cọc gỗ dựng thẳng đứng, trên mỗi căn cọc đều treo một binh sĩ, mỗi người đứt tay tàn chân, đều là thương binh, tuyệt đại bộ phận miệng bị cắm Nhạn Linh tiễn có vẻ đã khí tuyệt, có người còn đang ai ai rên rỉ, miệng vết thương rỉ máu lộp độp rơi xuống, nhiều tiếng thanh thanh gào to trong gió phiêu đãng.

 

Quả thực giống như Tu La đồ tràng. Trầm Thương hải một trận choáng váng, cơ hồ cho là hai mắt của mình gặp ảo giác, nhưng Phục Nghệ tiếng cười từ tính lãnh đạm nói cho y biết hết thảy vô cùng chân thực không gì sánh được.

 

Sừng tê giác thiết cung trong tay Phục Nghệ cách cọc gỗ mười trượng.

 

Bạc thần chứa đựng lạnh lùng cùng hàn khốc đủ để đông cứng không khí phạm vi bán kính chung quanh. Chậm rãi tiếp nhận mũi tên trong tay Thỉ Nha, căng cung thành hình lưỡi liềm, tiễn lao mang theo tiếng xé gió sắc bén, xuyên thủng giữa ngực một tù nhân.

 

Tiếng la thật dài thảm thiết lần thứ hai xuyên giữa hoàng hôn.

 

Hắn cười nhạt, nâng tay tái bắn.

 

Thật quá tàn nhẫn! Trầm Thương Hải cất cao giọng nói: “Phục vương, bọn họ đã là tù nhân của ngươi, trời cao có đức hiếu sinh, hãy để bọn họ được chết đi, không nên tái dằn vặt bọn họ nữa.”

 

Binh sĩ Bắn Nguyệt quốc không khỏi quay đầu lại nhìn y khiếp sợ, một cái thư sinh văn nhược nho nhỏ lại dám vuốt râu hùm.

 

Phục Nghệ mãnh liệt xoay người, mũi tên hướng thẳng phía Trầm Thương Hải, khuôn mặt như điêu khắc, đường cong phân minh sát khí ngập trời. Nơi sâu nhất trong lam mâu toát ra hỏa diễm phẫn nộ, còn có tức giận không che được, bất luận ngôn ngữ văn chương gì đều khó có thể miêu tả tuyệt đối.

 

Trầm Thương Hải hô hấp ngừng lại rồi—— nam nhân trước mắt này nếu nguyên bản là tảng băng thiên cổ, vậy thì hiện tại băng đã nứt ra, tầng băng bao trùm lên ngọn lửa cuồng liệt giống như muốn đem vạn vật thế gian thiêu đốt một mảnh không còn.

 

“Ngươi đến tột cùng vì sao lại thương tâm như vậy?” Y vô thức thì thào hỏi, hoàn toàn không nghe thấy mọi người chung quanh nhất tề nuốt một ngụm khí lạnh.

 

Thỉ Nha kinh ngạc liếc mắt đánh giá Trầm Thương Hải, nhưng thật ra lại kính nể sự can đảm của thư sinh này, ngay sau đó thấy Phục Nghệ sắc mặt xanh mét, không khỏi thay Trầm Thương hải toát một bả mồ hôi lạnh.

 

“Ngươi lắm miệng!” Ba chữ lãnh ngạnh như đao, mỗi chữ mỗi câu bài trừ. Phục Nghệ đáy mắt lửa giận phô thiên cái địa dâng cao, trên mu bàn tay cầm cung gân xanh lộ rõ.

 

Ngàn cân treo sợi tóc, Thỉ Nha quỳ xuống đất lớn tiếng nói: “Đại vương thỉnh bớt giận, đại vương thiên chi hậu duệ, dòng dõi quý tộc, đừng vì một hủ nho nho nhỏ mà nổi giận, tổn thương vạn kim chi khu (thân mình vàng kim).” Âm thầm hướng Trầm Thương hải nháy mắt, ý bảo y ngay lập tức hướng về phía Phục Nghệ bồi tội.

 

Phục Nghệ làm sao mà nhìn không ra Thỉ Nha là đang bảo vệ Trầm Thương Hải? Niệm tình Thỉ Nha từ nhỏ đến lớn là bạn phụng bồi hắn kiêm thần tử trung thành, không muốn làm cho Thỉ Nha trước mặt binh sĩ nan kham, nhưng tức giận trong lòng đấu đá lung tung, muốn tìm một chỗ phát tiết. Hắn xoay người nâng tay, tiễn mạnh mẽ bắn ra cùng với tiếng kêu thê lương, một tiễn này dập tắt nốt chút tàn hơi của tù binh kia.

 

Huyết châu phiêu tán rơi hòa cùng lạc nhật, chôn vùi trong lam mâu cô tịch vô biên.

 

Hắn đờ đẫn ném cung, mặc cho sắc trời đen kịt nuốt lấy vạn vật. Toàn thân ngưng trọng tựa cự thạch vô hình đè trong lòng mỗi người, làm cho người ta có cảm giác vô pháp hô hấp.

 

Không trung một mảnh vắng vẻ, Trầm Thương Hải ôn nhu than nhẹ: “Dù có giết sạch người của Hạ Lan hoàng triều, lòng ngươi sẽ sống lại sao?”

 

Phục nghệ sống lưng đĩnh trực giống như bị người ngoan trừu nhất tiên (bị quất roi), kịch liệt run rẩy, hung hăng trừng mắt Trầm Thương Hải, vung tay tựa hồ nhắm thẳng vào đầu chém, đột nhiên tay hắn đè lại trong ngực, bạc thần khẽ nhếch, ho ra ngụm huyết đàm.

 

Thỉ Nha kinh hãi vội vàng đỡ lấy Phục Nghệ, phân phó binh sĩ, nói: “Các ngươi còn đứng đó lo lắng làm cái gì? Nhanh đi thỉnh quân đại phu, nói hắn mang theo hòm thuốc, đại vương tật cũ lại tái phát.”

 

Mấy người chạy đi gọi đại phu. Thỉ Nha cẩn cẩn dực dực dìu Phục Nghệ đi về hướng vương trướng, bước được hai bước quay đầu lại nhìn Trầm Thương Hải, trong ánh mắt tràn ngập trách cứ, giống như đang chỉ trích y kích thích làm Phục Nghệ phát bệnh.

 

Số binh sĩ còn lại cũng căm tức Trầm Thương Hải, châu đầu ghé tai bàn luận rì rầm, ngại Thỉ Nha chưa hạ lệnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừng y vài cái, tốp năm tốp ba tản đi.

 

Trầm Thương Hải lẻ loi một mình đối mặt với hơn mười cỗ thi thể lắc lư trong gió đêm, trong ngực không có kinh sợ, trái lại là một nỗi đau buồn không nói nên lời, nhìn vương trướng xa xa, thì thào: “Ta biết ngươi không thích nghe, bất quá ta cũng không có nói sai.”

 

Trên ánh trăng cành khô lâm sao, Trầm Thương Hải cuối cùng cũng trở về trướng nhỏ của mình.

 

Than củi trong noãn lô đã sớm cháy sạch từ lâu. Ban đêm Tây Vực thực lãnh đến thần kỳ, trong trướng hàn khí bức người. Binh sĩ lúc trước bưng đồ ăn tới đặt trên bàn, lúc này cũng đều nguội lạnh, khối thịt dê trong bát cắt thành khối lớn nổi lên một tầng mỡ trắng mỏng.

 

Trầm Thương Hải nâng khối thịt cau mày. Y xưa nay thích ăn đồ ăn đạm mạc, sau khi tới Ung Dạ tộc tuy để chống đỡ giá lạnh, học tộc nhân ăn nhiều thịt, nhưng Ly Phong biết y thích ăn chay, vậy nên thường đi đào một chút rau dại cho y.

 

Trước mắt là khối thịt dê đầy mỡ lớn như vậy, vừa lạnh vừa ngấy, nuốt xuống bụng, ngày mai ba bữa hẳn là có thể giảm rồi.

 

Bất quá nếu không ăn chỉ sợ chịu không nổi khốc hàn ban đêm, y từ từ nhai, bức mình ăn cơm. Ăn được non nửa đã no rồi.

 

Rửa tay lau khô vừa định đi ngủ, Thỉ Nha cư nhiên tiến vào trướng bồng, còn dẫn theo một phó tướng dáng dấp đích nhân, thay củi thêm lửa vào lò.

 

Hắn chú ý thấy Trầm Thương Hải nhãn thần vi ngạc, lắc đầu: “Ta chỉ là kính trọng ngươi có chút can đảm, không giống mấy con mọt sách nhu nhược. Nhưng ngươi mạo phạm đại vương tội không thể tha thứ, ta cũng vô pháp tái che chở ngươi, chỉ có thể chờ đại vương ngày mai dưỡng hảo tinh thần trở lại xử lý, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

 

Trầm Thương Hải nghe hắn ngữ khí nghiêm túc, lường trước được ngày mai lành ít dữ nhiều, không khỏi cười khổ: “Thỉ Nha tiên sinh, đa tạ ngươi quan tâm, sinh tử có số, Thương Hải cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là thấy vẻ mặt Phục vương, giết nhiều người hơn nữa cũng không thỏa phẫn hận trong lòng. Ai mà không có phụ mẫu thê nhi? Thỉ Nha tiên sinh, ngươi vì sao không khuyên can Phục vương ít tạo sát nghiệt? Này cũng là vi lê dân Bắn Nguyệt quốc tích phúc.”

 

Thỉ nha thiêu mi, biết một kẻ luyện võ vũ phu như mình so ra kém người đọc sách mồm miệng thông minh, cũng không cãi lại, nói: “Đại vương muốn, ta là thần tử tự nhiên sẽ tuân mệnh hành sự.” Thấy Trầm Thương hải một vẻ muốn nói lại thôi, thở dài: “Ta làm sao lại không muốn khuyên đại vương ngưng chiến thu binh, để nghìn vạn binh sĩ về nhà cùng thân nhân đoàn tụ? Đáng tiếc, thiên hạ không ai hóa giải được cừu hận trong lòng đại vương.”

 

“Phục vương đến tột cùng là có mối thù truyền kiếp gì với Hạ lan hoàng triều?” Nghi vấn vừa thốt ra, thấy Thỉ Nha sắc mặt trầm xuống, Trầm Thương Hải mới phát giác chính mình đường đột rồi.

 

Thỉ Nha nhưng lại không nổi giận như trong tưởng tượng của y, trái lại là một trận trầm mặc, đột nhiên nói: “Đại vương cuộc đời này yêu nhất một người, người đó đã bị Hạ Lan hoàng bắn chết.”

 

Trầm Thương Hải không khỏi động dung: “Thảo nào Phục vương căm hận Hạ Lan hoàng triều như vậy, những thương binh kia đều bị chết dưới tiễn. Chỉ là… chỉ là mỗi lần bắn giết một người, chẳng lẽ không gợi lên một lần hồi ức thương tâm?” Trách không được cặp lam mâu bi thương kia theo mỗi một tiễn bay ra càng sâu càng dữ dội hơn, cũng trách không được Phục Nghệ quanh thân tản ra hàn khí băng sơn lãnh khốc, làm cho người ta khó có thể tiếp cận.

 

Tâm nam nhân này sợ rằng từ lâu đã chết theo tình nhân rồi. Còn lại chỉ là cái xác không hồn tràn ngập cừu hận chống đỡ thôi. Không có gì ngoài báo thù, thế gian vạn sự vạn vật đều không thể làm mặt hắn giãn ra?

 

Nhưng là ——

 

“Phục vương hôm nay vì sao lại cứu ta từ trong tuyết ra?” Y không nghĩ ra bản thân có chỗ nào làm cho Phục Nghệ nổi thiện tâm kêu Thỉ Nha tới cứu y?

 

“Nguyên nhân a?” Thỉ Nha thần tình có chút cổ quái nhìn Trầm Thương Hải chậm rãi nói: “Đại vương cùng người trong lòng hắn có thể chân chính kết duyên chính là ở trong tuyết. Ngày đó bão tuyết liên miên, người trong lòng đại vương trọng thương nằm trong tuyết hấp hối, cơ hồ rất nhanh bị tuyết chôn sống.

 

“Lần kia là ta cứu người nọ… Ngày hôm nay đại vương nghe được tiếng kêu cứu của ngươi, lại thấy ngươi hãm sâu trong tuyết, hắn nhất định là nghĩ tới từ tình huống ngày trước mới có thể lệnh ta tới cứu ngươi.”

 

Thanh âm hắn dần dần hạ thấp xuống, da thịt hai má khẽ run, sắc mặt rất khó coi: “Ta kỳ thực rất hối hận vì đã cứu người kia, hại đại vương biến thành bộ dạng ngày hôm nay.”

 

Phó tướng kia đứng một bên, nghe Thỉ Nha đối với một người dị tộc đàm luận việc tư của đại vương, thật là chật vật ho khan hai tiếng, liều mạng nháy mắt ra dấu. Thỉ Nha cũng tựa hồ cảm giác mình nói nhiều, lập tức ngậm miệng lại, phân phó phó tướng: “Truyền lệnh xuống dưới, tảng sang ngày mai vẫn theo kế hoạch cũ nhổ trại đến Thanh Long quan, cùng các tướng sĩ hội hợp tái đánh Chu Tước quan.”

 

Hắn ngay trước mặt Trầm Thương Hải ra lệnh nửa điểm cũng không kiêng kị, hiển nhiên đối với y cực kỳ yên tâm. Nhìn Trầm Thương Hải một chút, lại bảo phó tướng: “Còn nữa, ngươi thuận tiện đến chỗ Lệ Cơ phu nhân mượn vú già tới nơi này chiếu cố hắn.”

 

Trầm Thương Hải minh bạch, Thỉ Nha là sợ có binh sĩ sắc mê tâm khiếu đối y gây rối mới tìm một vú già tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày, thật là cảm kích Thỉ Nha, đuổi theo bóng lưng đã đi xa nói lời tạ ơn.

 

Không bao lâu sau, phó tướng dẫn theo một vú già chừng ba mươi tuổi tới đây.

 

Vị vú già này tay chân thô to, khổng võ hữu lực, nguyên bản là đang nghiêm mặt, cực không vui ý tới hầu hạ người xa lạ, nhưng thấy Trầm Thương Hải bộ dạng văn tĩnh thanh tú, tựa như người bước ra từ trong tranh. Chớ nói trong quân toàn thô nhân, phóng nhãn khắp Tây Vực cũng tìm không được nhân vật phiêu dật xuất trần như vậy, nhất thời đối với Trầm Thương Hải hảo cảm tăng nhiều, lại thương tiếc y hai chân tê liệt, lại thập phần nhiệt tâm hẳn lên.

 

Hừng đông ngày thứ hai, Trầm Thương Hải bị tiếng kèn nổi lên bốn phía trong gió thôi tỉnh.

 

Vú già nọ dậy từ sớm, nấu xong nước ấm, hầu hạ Trầm Thương Hải rửa mặt chải đầu hoàn tất, bưng lên bữa sáng.

 

Hai người đang uống sữa ngựa, một binh sĩ phụng mệnh Thỉ Nha đưa tới luân y mới chế tạo. Trầm Thương hải nghe ngoài trướng quân hiệu thổi càng ngày càng lớn, trận thế này hẳn là đại quân sẽ nhổ trại lên đường.

 

Y gọi vú già nọ dìu ngồi lên luân y, chính mình thúc bánh xe ra khỏi trướng bồng.

 

Trước doanh địa mọi người đã dỡ bỏ quân trướng đâu vào đấy. Thỉ Nha đã mặc giáp trụ đầy đủ, cưỡi chiến mã chỉ huy. Thấy Trầm Thương Hải thúc luân y tới, hắn cởi áo choàng vứt lên đầu gối Trầm Thương Hải: “Phủ thêm, sau này phải xuyên qua tuyết cốc, chính ngươi nên cẩn thận.”

 

Hắn xoay người phân phó binh sĩ thu thập nhanh hơn. Vương trướng cách đó không xa đi ra một nữ tử ăn mặc tươi đẹp, nàng giương giọng nói: “Thỉ Nha tướng quân, khoan hãy nhổ trại.”

 

“Lệ Cơ phu nhân, đại vương có chỉ thị gì hay không?”

 

“Đều không phải.” Nữ tử chạy lại gần, khuôn mặt kiều diễm đầy lo nghĩ: “Đại vương bệnh tình đột nhiên nặng thêm, tướng quân mau đi xem một chút!”

 

Thỉ Nha lấy làm kinh hãi, vội vã xoay người xuống ngựa.

 

“Ta cũng đi.” Trầm Thương Hải hô.

 

Lệ Cơ phu nhân kia cũng chú ý tới nam tử văn tú, quan sát y vài lần, thấy y chân có tật cũng có chút tiếc hận.

 

Thỉ Nha lãnh nghiêm mặt. Trầm Thương Hải không đợi hắn lên tiếng, mỉm cười nói: “Thương Hải vô ý nghe được cơ mật trong quân, chỉ là có thể xem bệnh một chút, có thể vì Phục vương góp chút sức nhỏ bé.”

 

“Ngươi hiểu biết y thuật?” Thỉ Nha cùng Lệ Cơ phu nhân bốn đạo ánh mắt hoài nghi không hẹn mà cùng rơi vào đùi Trầm Thương Hải.

 

“Bệnh lâu thành lương y. Thương Hải vì hai chân mình cũng từng khổ học đọc sách, hiểu được một chút y đạo.”

 

Thỉ Nha vẫn muốn truy đến cùng, Lệ Cơ phu nhân đã đợi không nổi: “Thỉ Nha tướng quân để hắn thử xem sao. Đại vương bệnh kéo dài đã lâu, nếu không trị sẽ khó chữa.”

 

Nàng thân là sủng cơ của Phục Nghệ, gần đây đang được vương sủng. Phục Nghệ hành quân trên đường, áo cơm chén thuốc đều do nàng để ý hầu hạ, từ trước đến nay tận tâm tận lực. Thỉ Nha mặc dù không tình nguyện để một dị tộc tiến nhập vương trướng nhưng thấy nàng mở miệng cũng không có ý tứ cự tuyệt nữa, gật đầu, bỏ qua dây cương, đẩy luân y đi theo phía sau Lệ Cơ.

 

Vương trướng toàn một màu vàng, cơ hồ lớn hơn mười lần trướng bồng của binh sĩ khác, hùng cứ chính giữa doanh địa, trước rèm trọng binh canh gác, khí thế cường đại.

 

Trong trướng còn dùng thảm Ba Tư treo tường ngăn khoảng cách thành hai phòng trước sau.

 

Nơi ba người đặt chân chính là địa phương xưa nay Phục Nghệ triệu kiến tướng sĩ thương thảo sách lược hành quân. Mặc dù mới bình minh, trong trướng hơn mười giá nến to bằng cánh tay vẫn như cũ sáng chói chiếu rọi da hổ dưới đất, càng thêm vài phần sâm nghiêm.

 

Phục Nghệ mặt không biểu cảm, nằm nghiêng một bên trên nhuyễn tháp, thân đắp mao chiên. (chăn lông)

 

Một lão giả chừng năm mươi tuổi đang ngồi bên cạnh, cẩn cẩn dực dực thay Phục Nghệ bắt mạch, xem hết tay trái lại hoán tay phải, vân vê chòm râu không ngừng lắc đầu, thấy ba người tiến đến vội vã đứng dậy.

 

“Đại vương bệnh tình ra sao?” Thỉ Nha không đợi lão hành lễ, trực tiếp tiến sát vào nhuyễn tháp, thấy Phục Nghệ nhắm hai mắt ngủ nhưng sắc mặt trắng bệch, so với đêm qua lại thêm vẻ tiều tụy. Hắn phiền não đè thấp giọng: “Thạch đại phu, đại vương uống của ngươi hơn mười chén thuốc rồi, thủy chung không thấy chuyển biến. Ngươi chẳng lẽ không có phương thuốc nào hữu dụng hơn?”

 

“Hồi tướng quân, Lệ Cơ phu nhân, lão thần xấu hổ, cái này thật sự là thần năng lực hữu hạn…” Thạch đại phu bị hắn không chút khách khí quở trách, nét mặt già nua đỏ bừng.

 

Một thanh âm ôn nhu dịu dàng đúng lúc đến giải vây: “Thạch đại phu, có thể để vãn sinh cùng ngài vì Phục vương trị bệnh?”

 

Trầm Thương Hải thúc luân y tiến lên, nhẹ nhàng ấn lên uyển mạch của Phục Nghệ.

 

Trái với sắc mặt trắng xanh phơi lộ trong không khí, Phục Nghệ da thịt trên tay nóng đến kỳ lạ, mạch tượng lúc nhanh lúc chậm, không thể tìm ra quy luật.

 

“Kỳ quái…” Trầm Thương Hải suy nghĩ một chút, lại đổi qua bắt mạch cánh tay kia.

 

Thạch đại phu cũng chụm đầu lại nghiên cứu: “Có nhìn ra được điều gì không? Đại vương hắn mạch tượng thật khác thường, là bệnh gì sao. Mấy vết đao trước đây đều đã hảo, cũng qua thất tuần bát bát liễu, phải nói là không có bệnh gì nhưng tình trạng này luôn lặp đi lặp lại, không phải là nội thương chứ, đại vương thể chất xưa nay cường kiện, lại ngày ngày tẩm bổ.”

 

Nghĩ lại khi đại vương được Thỉ Nha tướng quân cứu từ ngục giam ở Hạ Lan hoàng triều trở về thì xác thực là thương tật đầy thân, nhưng sau khi trở lại Bắn Nguyệt quốc, dược liệu hiếm quý đều được cấp, mỗi ngày lấy nhân sâm thay cơm, mật gấu thay nước, dù vết thương có nghiêm trọng hơn nữa cũng nên khỏi rồi.

 

Thỉ Nha mím môi không lên tiếng, trong lòng hiểu rõ bệnh tình của Phục Nghệ hầu hết là vì có khúc mắc. Cả ngày buồn bực không vui, đừng nói vừa mới bệnh dậy, ngay cả một người bình thường cũng sẽ vì buồn phiền mà sinh bệnh.

 

Chỉ là những nội tình này hắn cũng không dám nói với Thạch đại phu. Đại vương đối với những chuyện đã qua rất kiêng kị, không hề đề cập tới ái nhân ngày xưa. Hắn thân là thần tử, tự nhiên là chỉ có thể im lặng.

 

“Vị công tử này, đại vương rốt cuộc làm sao vậy?” Nửa ngày đều nhìn không ra lý do, thất vọng cùng lo lắng nhất tề hiện trên khuôn mặt.

 

Trầm Thương Hải hướng nàng khẽ mỉm cười, ý bảo nàng đợi một chút đừng sốt ruột. Cúi đầu định lật mí mắt Phục Nghệ xem tỉ mỉ một chút. Ngón tay vừa mới chạm vào mi cốt, người nằm trên giường bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi sâu thẳm như hai khối băng lam sắc hàn đàm, trong nháy mắt hút hết tâm thần Trầm Thương Hải…

 

Đột nhiên một trận hít thở không thông đem thần trí Trầm Thương Hải tản ra, nghe được Lệ Cơ cùng Thạch đại phu thấp giọng kêu sợ hãi, y mới phát hiện cổ tay đã bị một bàn tay cứng như thép bóp chặt, là tay của Phục Nghệ.

 

“Mắt của ta, ngươi có thể đụng sao?”

 

Hàn khí tứ phía hàm chứa trách cứ, ẩn ẩn đau nhức, xuyên thấu qua màng nhĩ Trầm Thương Hải, yết hầu căng thẳng cơ hồ muốn ngất.

 

Cũng may Thỉ Nha phản ứng mau lẹ, vội vàng kéo lại cổ tay Phục Nghệ: “Đại vương, không được! Trầm công tử cũng là xuất phát từ hảo ý, muốn vì đại vương trị liệu, không phải có ý định mạo phạm.”

 

Phục Nghệ sắc mặt lãnh túc nhưng tay chậm rãi rụt trở lại. Trầm Thương cổ tay trắng nõn nhiều hơn mấy cái dấu tay.

 

Thỉ Nha sợ Phục Nghệ sẽ thay đổi chủ ý, thư sinh tay trói gà không chặt khẳng định không chịu nổi cái nắm vừa rồi của đại vương, lập tức gọi hai binh sĩ tiến vào, ngón tay chỉ Trầm Thương Hải: “Dẫn hắn trở lại trướng bồng, tránh quấy nhiễu đại vương tĩnh dưỡng.”

 

Trầm Thương Hải  tự nhiên là nghe hiểu được hắn đang âm thầm bảo vệ mình, vừa gật đầu tạ ơn đã bị hai người đẩy đi. Khi sắp ra khỏi trướng bồng liền nghe Lệ Cơ khuyên nhủ: “Đại vương đừng nóng giận, uống trước đại bổ tề Lệ Cơ vừa mới sắc, ngủ một chút dưỡng dưỡng tinh thần.” Từ trên bàn bưng lên một cái chén bạc.

 

Phục Nghệ che miệng ho mãnh liệt, cả giận nói: “Lấy đi, đừng … suốt ngày lấy vỏ cây rễ cỏ đến miễn cưỡng ta.”

 

Lệ Cơ còn muốn khuyên, Phục Nghệ phất tay đánh rớt chén dược trong tay nàng, nước dược đen vấy bẩn lên tấm da hổ.

 

Trầm Thương Hải nghe tiếng Lệ Cơ cùng mấy người thị nữ luống cuống tay chân thu thập, nhịn không được quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Phục Nghệ giữa không trung. Lam mâu quang hoa nội liễm, lãnh tĩnh dị thường, hoàn toàn không giống với thanh âm nóng giận của hắn.

 

Thấy Trầm Thương Hải nét mặt kinh ngạc, Phục Nghệ biểu tình nhất thời trở nên nguy hiểm hẳn lên, vi hé mắt, ngưng mắt nhìn thật lâu.

 

Này… Trong đầu có điểm gì đó mơ hồ di chuyển, Trầm Thương Hải há miệng thở dốc, lại bị hai binh sĩ kia đẩy ra trướng bồng.

 

Rèm trướng hạ xuống sau lưng, y cảm giác được lưỡng đạo đường nhìn sắc bén vẫn chăm chú trên lưng mình, giống như mũi nhọn kim châm.

 

Trầm Thương Hải trở lại trại nhỏ của mình mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Vú già đã thêm củi vào noãn lô, đặt cạnh luân y cho Trầm Thương hải ấm chân, lại dâng lên trà bánh.

 

Trầm Thương Hải trước đây nhà ở Cô Tô, nhàn rỗi sẽ đọc sách phong thổ nhân tình, nhớ rõ trà bánh này là đặc sản dân tộc Thổ Phiên ở Tây Vực, không giống bích loa xuân (1) ở gia hương, múc nước vào nấu. Trà bánh này trước tiên lấy lá trà bào chế thành màu đen của trà khối, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn một chút, bắc nồi thêm bơ chiên, cuối cùng châm nước thành trà, cũng tốn khá nhiều công phu.

 

Y nếm miệng, cảm giác vị béo ngậy thật khổ sở, nhưng nghĩ vú già pha trà cực tốn tâm tư, liền khen một câu dễ uống.

 

Vú già tâm hoa nộ phóng, miệng đầy mùi thuốc lá huân hoàng cười không ngừng. Trầm Thương Hải không đành lòng làm nàng thất vọng, nhấp thêm hai ngụm nhỏ.

 

Một ly trà còn chưa uống xong, Thỉ Nha đã tới cửa thăm.

 

“Thỉ nha tiên sinh, mới vừa rồi đa tạ ngươi giải vây.” Trầm Thương Hải mỉm cười kêu vú già châm trà.

 

Thỉ Nha chậm rãi uống, nhíu mày không nói.

 

Trầm Thương Hải trong lòng hiểu rõ, Thỉ Nha đột nhiên tới chơi nhất định là có sự muốn cùng y trò chuyện, có lẽ e ngại vú già ở đây chưa tiện mở miệng.

 

Hắn gọi vú già nói rằng đói bụng, muốn ăn điểm tâm gì đó, thỉnh nàng xuống bếp nấu một ít cháo mạch. Chờ vú già đi, đối Thỉ Nha vô cùng thành khẩn mà nói: “Có chuyện gì Thương Hải sẽ cống hiến sức lực, tướng quân cứ nói.”

 

Thỉ Nha lông mày giãn ra: “Trầm công tử quả nhiên ngày thường tâm can lanh lẹ. Thỉ Nha đến đây đang muốn hướng công tử thỉnh giáo, lúc trước thay đại vương bắt mạch có thu hoạch gì chăng?”

 

Hắn ngày hôm nay chứng kiến Trầm Thương hải hiển lộ một tay y thuật, càng cảm thấy Trầm Thương Hải tuyệt không phải hủ nho tầm thường có thể sánh được, lại thêm vài phần coi trọng. Chờ hầu hạ Phục Nghệ ngủ liền tới đây lãnh giáo. Biết đối phương là người đọc sách, hắn tất nhiên cũng thu liễm khí thô trong quân ngũ, học vẻ nho nhã nói chuyện.

 

“Thu hoạch tất nhiên là có.” Trầm Thương Hải cười một tiếng, nói: “Không biết tướng quân có thể đem đại bổ tề Phục vương dùng hàng ngày làm một phần cho ta? Phải len lén lấy, nghìn vạn lần không được kinh động bất luận kẻ nào.”

 

Thỉ Nha ngẩn người lĩnh ngộ, lắc đầu thật mạnh: “Ngươi hoài nghi Thạch đại phu trong thuốc bổ động tay động chân? Không có khả năng! Tất cả thứ này đều là thuốc bổ, huống hồ thuốc là do lệ Cơ phu nhân bên kia đích thân tiên chế.”

 

Hắn thấy Trầm Thương Hải bên môi mỉm cười, nói: “Ngươi không lẽ ám chỉ lệ Cơ phu nhân? Càng vô lý hơn.”

 

“Phụ thân của Lệ Cơ phu nhân nguyên là trọng thần Bắn Nguyệt quốc ta, là cánh tay trái họ Tư Không, đối đại vương trung tâm như một. Năm ngoái Hạ Lan hoàng xâm chiếm đô thành, hắn đem người tận lực chống cự, tử trận sa trường. Đại vương niệm hắn trung thành đáng khen, đem nữ nhi do Lệ phi hắn sinh trở thành phu nhân, nhi tử hắn cũng giữ một trọng chức.

 

“Lệ Cơ phu nhân lúc này đang thụ quân sủng, làm sao có thể gia hại đại vương? Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, chén thuốc kia đều làm từ bạch ngân, nếu như thuốc bổ có độc chén bạc sẽ biến thành màu đen.” Lần này lưỡng quân giao chiến, hắn sợ đối phương cài gian tế lẫn vào trận doanh đầu độc ám sát, từ lâu đã đem chén bát hàng ngày của đại vương đổi thành ngân khí.

 

Trầm Thương Hải chỉ lẳng lặng nghe, đợi Thỉ Nha nói xong mới mỉm cười, nói: “Thỉ Nha tiên sinh, ngân khí gặp phải lưu hoàng các loại tự nhiên là chuyển thành đen. Nhưng thiên hạ nhiều loại độc vật không chứa lưu hoàng, ngân châm thử độc lại được dùng lâu dài khó tránh nói quá sự thật, Thương Hải vẫn là muốn tự mình kiểm tra hư thực.”

 

Y lời nói êm tai, thần sắc ôn nhã, tự nhiên mà toát ra một cỗ tự tin làm cho người khác không khỏi không tin phục.

 

Thỉ Nha khuôn mặt vuông vắn ửng đỏ: “Tại hạ chỉ là một thô nhân, không thể so với Trầm công tử học vấn uyên thâm, chê cười rồi.” Biết kiến thức mình so với thư sinh này kém xa, có tranh cãi nữa cũng chỉ thêm chê cười, lại nhớ đến đại vương liền đứng dậy cáo từ: “Trễ chút nữa ta đem thuốc đến, lại thỉnh Trầm công tử nhìn xem một chút.”

 

“Không cần.” Thanh âm từ tính trầm thấp đột nhiên vang lên, thân ảnh cao nhân chậm rãi bước vào. Không đếm xỉa đến Thỉ Nha đang kinh dị, lam mâu tại người Trầm Thương Hải di chuyển. Phục Nghệ đường cong kiên nghị như khắc, khóe môi khẽ nhếch, thật là dễ nhìn không nói nên lời, cũng khiến người ta không thể quên được một tia tà khí: “Không cần lãng phí thời gian, ngươi đoán không sai, đại bổ tề đích xác đã bị người hạ độc.”

 

Đại vương vẻ mặt thần thái hồng hào, đâu còn nửa phần dáng dấp suy yếu triền miên trên giường bệnh vừa rồi? Thỉ Nha thật vất vả mới ngậm miệng lại, nhìn qua Trầm Thương Hải thần sắc thản nhiên tựa hồ đối với việc đại vương đến không chút ngoài ý muốn nào, nhịn không được nói: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thấy đại vương còn đang đứng, hắn kéo quá cái ghế để Phục Nghệ ngồi xuống, châm trà cung kính đứng bên người Phục Nghệ.

 

Trầm Thương Hải khom người, mỉm cười nói: “Phục vương quả nhiên sớm đã nhìn ra chén thuốc có điểm kỳ lạ, ngược lại khiến Thỉ Nha tiên sinh lo lắng rồi.”

 

“Nói hắn là người trung tâm cũng không có gì phản đối, đáng tiếc lại ruột thông tới đáy, giấu không được nửa điểm bí mật. Ta nếu không giả bệnh, hắn nhất định sẽ không trang được vẻ sầu khổ, không phải sẽ bị người khác nhìn ra kẽ hở?” Phục Nghệ cùng Thỉ Nha thân là vua tôi, nhưng nói lý ra lại coi Thỉ Nha là người nhà bình thường, nói chuyện cũng không kiêng kị.

 

Thỉ Nha sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Đại vương, là thần ngu độn.”

 

Phục Nghệ ném cho hắn nhãn thần “Ngươi biết là tốt rồi”, chuyển sang Trầm Thương Hải nói: “Nếu hôm nay không bị ngươi đoán được nội bộ càn khôn, ta còn không muốn nói ra sớm như vậy. Bất quá ngươi xác thực có vài phần thông minh, nhìn ra ta là đang cải trang, so với Thạch đại phu kia có phần cao minh hơn.”

 

Trầm Thương Hải lắc đầu: “Phục vương quá khen. Đó là Phục vương nội lực thâm hậu, cố ý vận khí bức rối loạn mạch tượng, khiến Thạch đại phu khó có thể chẩn đoán chính xác. Luận y thuật, Thương Hải xa xa còn thua Thạch đại phu, chỉ bất quá Thương Hải sẽ không giống Thạch đại phu cùng Thỉ Nha tiên sinh quá mức quan tâm mà rối loạn trận tuyến, mới lớn mật phỏng đoán. Lúc gần đi thấy Phục vương nhãn thần minh duệ lãnh tĩnh, càng chứng thực phỏng đoán của Thương Hải.”

 

Phục Nghệ trong mắt mang theo vài phần tán thưởng: “Nói xong!”. Thoáng nhìn Thỉ Nha đang dựng thẳng hai tai nghe đến tập trung tinh thần, không khỏi chế nhạo: “Vừa lúc bản vương lười giải thích, vậy ngươi tới nói đi.”

 

“Không dám, Thương Hải suy đoán lung tung mong rằng Phục vương không trách.” Trầm Thương Hải trước tố cáo một tội mới chậm rãi nói: “Lưỡng quân giao chiến, phần lớn tránh không được thủ đoạn ám sát, phàm là tướng soái bị thương hoặc nhiễm bệnh nhẹ đều tận lực che giấu, sợ bị địch nhân thừa cơ lẻn vào. Phục vương trái lại trang bệnh, ngay cả những người thân cận bên cạnh cũng không biết.

 

“Thương Hải đoán rằng Phục vương đơn giản là muốn mọi người truyền miệng ra ngoài, dẫn địch nhân ẩn núp xuất thủ. Bất quá Thương Hải lúc ban đầu vẫn chưa nghi ngờ trong thuốc có chuyện, thẳng đến khi Phục vương cố ý hất đổ chén dược, Thương Hải mới tỉnh ra, khả năng vấn đề nằm trong chén dược…”

 

Y dừng lại một chút, mỉm cười thu thanh. Thỉ Nha rất kính phục: “Trầm công tử, cũng là ngươi cẩn thận tỉ mỉ, đại vương mỗi lần uống thuốc sẽ lại giận dữ, thường đánh đổ dược, ta lại vẫn không đoán được bên trong còn có nội tình.” Đột nhiên nghĩ đến Phục Nghệ tính tình kiên quyết, có lúc hắn cùng Lệ Cơ phu nhân khuyên bảo cũng không lay chuyển được, lại nghĩ chén thuốc có độc, nhất thời khuôn mặt tái mét.

 

Phục Nghệ sao lại không biết Thỉ Nha đang nghĩ gì trong đầu, thở dài nói: “Ta nếu đã phát hiện có người hạ độc trong dược, như thế nào lại thực sự uống vào? Chỉ là giả uống, quay lưng liền nhổ ra, ngươi không cần lo lắng.”

 

“Vâng.” Thỉ Nha không khỏi xấu hổ, thầm mắng mình xuẩn ngốc, lại hận kẻ hạ độc, lớn tiếng nói: “Đại vương đối Lệ Cơ phu nhân có phần coi trọng, nàng cư nhiên dám mưu hại đại vương, Thỉ Nha phải bắt nàng tới hỏi rõ ràng.”

 

“Không nên đả thảo kinh xà!” Phục Nghệ cùng Trầm Thương Hải không hẹn mà cùng mở miệng ngăn cản, hai người đều giật mình nhìn nhau.

 

Phục Nghệ vỗ vỗ bả vai Thỉ Nha: “Ngươi tính tình xúc động đúng là không đổi được. Ta có nói Lệ Cơ là người hạ độc sao?”

 

“Đều không phải nàng, không lẽ là Thạch đại phu?” Thỉ Nha lúc này phản ứng thật nhanh, vội vàng hỏi lại.

 

“Ngươi cho là ai?” Phục Nghệ không trả lời, trái lại hướng về phía Trầm Thương Hải trưng cầu ý kiến.

 

Trầm Thương Hải trầm ngâm chậm rãi nói: “Kẻ đó cũng không phải Thạch đại phu, hắn khi bắt mạch cho Phục vương thì thần tình kinh ngạc không giống giả bộ, huống hồ Phục vương nếu có gì bất trắc, người thứ nhất bị hoài nghi chính là hắn.

 

“Đồng dạng, Lệ Cơ phu nhân đối Phục vương thân thiết không giả được, cũng không phải nàng. Nhưng dược do Lệ Cơ phu nhân phụ trách sắc, do đó có lẽ là người thân cận bên người nàng mới có cơ hội hạ độc vào thuốc, mượn tay Lệ Cơ phu nhân gia hại Phục vương. Có chút hoài nghi là gian tế do Hạ Lan cẩu hoàng đế phái tới.”

 

“Đại vương minh xét!” Thỉ Nha cả kinh không phải chuyện nhỏ, vẫn biết đại vương đối Hạ Lan hoàng triều hận thấu xương, bắt được người khả nghi từ trước đến nay thà rằng sát một nghìn cũng không để lọt lưới một người, nóng ruột vội vàng thay Trầm Thương Hải giải vây: “Quân địch cho dù có phái gian tế cũng không có khả năng là một tàn phế a!”

Hết chương 2

———————————-

(1)  Bích loa xuân (hình minh họa)