20120716-192226.jpg

Chương 25

Editor: Thù Nhi

*************************

“Hôn môi sẽ không sinh đứa nhỏ”, Trần Hi tại sao lại biết kết luận này đâu, Lâm Cảnh cho rằng Trần Hi đã từng thí nghiệm qua. Dù sao hắn trước kia kết giao rất nhiều bạn gái, chẳng lẽ hắn cùng bọn họ từng thân qua sao. Lâm Cảnh đối với loại ý nghĩ này cảm thấy không thể tin được, đương nhiên Trần Hi cũng có thể là thông qua cách khác mà biết đến, Lâm Cảnh tình nguyện đoán như vậy.

Nhưng là xác định một chút cũng có thể, nghĩ đến vấn đề muốn hỏi kế tiếp, Lâm Cảnh hai má ửng đỏ, ngay cả tai đều đỏ, quay mặt sang một bên, cũng không nhìn Trần Hi, thanh âm lí nhí như muỗi kêu, “Cậu, cậu có phải hay không cùng với bạn gái… Ân… Thân… Qua?”

Lâm Cảnh vừa hỏi như vậy, Trần Hi ánh mắt lóe lóe, hắn cảm thấy lúc này có lẽ nói dối thì tốt hơn.

Trong nhóm nam sinh, kinh nghiệm hôn môi tương đối phong phú, thường hay lấy ra để khoe, bất quá cái loại vốn liếng này không thể khoe ra trước mặt Lâm Cảnh, bằng không Lâm Cảnh sẽ nghĩ hắn là đứa thực xấu xa, thực lưu manh, rồi sẽ lại xảy ra chiến tranh lạnh. Hình thức Lâm Cảnh tức giận Trần Hi hoàn toàn sờ thấu, nếu y chỉ sinh khí bình thường, sẽ quay ra nói hai câu tức giận, rất sinh khí thì cái gì cũng không nói, cũng không thèm để ý hắn mà bắt đầu chiến tranh.

“Không, không có a. Mình… mình không phải vừa mới thân cậu sao?” Trần Hi bởi vì nói dối có chút không được tự nhiên, ánh mắt chăm chú trên gương mặt Lâm Cảnh, nhìn đến Lâm Cảnh lông mi thật dài chớp chớp, không khỏi bị chớp ngứa tâm. Bởi vì ngay gần nhau, khỏa nốt ruồi nâu trên khuôn mặt trắng noãn như mảnh sứ của Lâm Cảnh dưới ánh đèn giống như có thể phát sáng. Trần Hi cảm giác mình hoàn toàn bị mê hoặc, cúi đầu đặt trên địa phương có nốt ruồi đó hôn một cái. Hắn vừa mới đụng tới, Lâm Cảnh co rụt cổ, gò má tránh được.

Nghe Trần Hi nói không có thân qua bạn gái, Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng bị Trần Hi hôn, y vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng, hơn nữa trong lòng kêu “đông đông đông”, bởi vì y biết đây là đang làm chuyện xấu.

Lâm Cảnh đẩy ngực Trần Hi, nói, “Trần Hi, cậu mau đứng lên, bị ép thật không thoải mái.”

Trần Hi xoay người nằm bên cạnh Lâm Cảnh, thấy Lâm Cảnh đứng lên liền giơ tay kéo y lại người mình.

Lâm Cảnh muốn bò dậy, Trần Hi lại ôm y chặt chẽ. Lâm Cảnh chủ yếu là cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái mới khước từ Trần Hi, cũng không phải do cảm thấy bị Trần Hi ôm không quen, hoặc là không được tự nhiên và vân vân, bởi vì bình thường hai người thường ôm qua ôm lại như vậy, thời điểm trên giường đùa giỡn cũng không phải là không có, Lâm Cảnh sớm tạo thành thói quen cùng Trần Hi đùa giỡn thân mật kiểu này.

Trần Hi ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Cảnh chằm chằm, nhìn đến Lâm Cảnh hai má ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh, hắn cảm thấy Lâm Cảnh có lẽ là hiểu được tâm ý của hắn, bằng không y sẽ không xấu hổ thành bộ dạng này.

“Lạnh cao, cái kia, mình thích cậu, cậu… cậu có phải hay không cũng thích mình a!” Trần Hi hỏi.

Lâm Cảnh kinh ngạc một chút, con ngươi đen sẫm lóe lên hạ xuống, nói, “Như vậy không tốt. Tuy rằng không phải con gái, nhưng cũng không được, Trần Hi, cậu vẫn là buông mình ra đi.”

“Chuyện này cũng không liên quan tới con gái a! Mình nói mình thích cậu, cậu rốt cuộc có thích mình không?” Trần Hi không cho Lâm Cảnh đi, gắt gao siết chặt tay y, còn nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Cảnh không cho y trốn tránh.

Lâm Cảnh đành phải trả lời, “Thích, thật ra là có thích, nhưng loại chuyện này là không đúng.”

“Kia là yêu đương nhỉ. Chúng ta nói yêu thương đi!” Trần Hi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, hắn muốn Lâm Cảnh bất cứ giá nào, dù sao Lâm Cảnh cũng nói thích hắn, vậy yêu đi.

Lâm Cảnh bị Trần Hi ba chữ “Nói yêu thương” làm kinh hách, ngẩn người, nói, “Nhưng là, chúng ta đều là con trai a!”

“Cũng không ai quy chỉ có nam với nữ mới được yêu nhau, nam cùng nam ai nói không thể yêu.” Trần Hi phản bác.

Lâm Cảnh thực rối rắm. Trần Hi lời nói trái ngược lẽ thường nhưng là hiển nhiên khó tìm được luận cứ phản bác, làm Lâm Cảnh thật khó khăn, vì thế đành phải nói, “Nhưng này không đúng.”

Trần Hi bị Lâm Cảnh làm tức điên rồi, nghiêng người đem Lâm Cảnh vốn ở trên người hắn áp xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lâm Cảnh, nói, “Cậu xem a, cậu thích mình, mình cũng thích cậu, hai người cùng thích, lại thực hợp, bình thường ở chung tốt lắm, không làm phiền ai, yêu nhau thì làm sao, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”

Lâm Cảnh nghĩ thầm này rõ ràng là vi phạm quy tắc xã hội, làm sao lại là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là giống như Trần Hi nói cũng không sai, hai người thích nhau cũng không phiền đến ai.

Chính là, Lâm Cảnh không phải dạng người được ăn ngọt làm cho ngu ngốc, y vẫn rõ ràng, ánh mắt trầm tĩnh lại nhìn Trần Hi nói, “Không sai, nhưng là tựa như một người áo quần lố lăng đi trên đường, mình thích như vậy, không ảnh hưởng đến ai, nhưng kỳ thật mọi người sẽ nhìn hắn chỉ trỏ, bởi vì hắn vi phạm chuẩn tắc công nhận của mọi người. Trần Hi, như vậy là không đúng.”

Trần Hi bị thái độ cố chấp của Lâm Cảnh bức điên rồi, nói rõ ràng xác thực, “Vậy cậu rốt cuộc có thích mình hay không, cậu rốt cuộc có yêu mình không. Không được nghĩ chuyện này đúng hay không nữa.”

Lâm Cảnh nghiêng đầu qua một bên không trả lời.

Vấn đề của Trần Hi làm Lâm Cảnh đau đầu. Vừa rồi hai người rõ ràng còn định đánh nhau đâu, vì cái gì lại lập tức biến ra loại tình huống này .

Trần Hi đem đầu Lâm Cảnh kéo lại để y đối diện với mình, nói, “Cho dù là sai thì là mình với cậu cùng sai, cậu chẳng lẽ vì mình sai mà không muốn cùng mình sao?”

Lâm Cảnh nhíu mày rất là khó xử, không biết nên trả lời thế nào.

“Cậu rốt cuộc có đồng ý hay không, cậu không trả lời mình cường gian cậu thật đó.” Trần Hi thẳng tắp nhìn y nói.

Lâm Cảnh làm sao biết câu “Cường gian” kia là việc gì, bất quá hình như không trả lời cũng không nên, vì thế dưới tình huống Trần Hi “không trâu bắt chó đi cày” gật đầu một cái.

“Cậu phải nói ‘Được, nói ‘mình đáp ứng’.” Trần Hi yêu cầu.

“Đi, mình mới không nói.” Lâm Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, rầu rĩ nói ra, trong lòng có chút lo lắng.

“Được thôi, quên đi, dù sao mình coi như cậu đáp ứng rồi.” Trần Hi ngồi dậy kéo Lâm Cảnh lên.

Lâm Cảnh cúi đầu ngồi đó, định nói rõ như vậy là không tốt, không nghĩ tới Trần Hi ôm lấy y từ phía sau, cường thế hỏi han, “Tối nay cậu với Hạ Thiến đi đâu?”

“Không đi đâu, đến hiệu sách trước cửa trường học mà thôi.” Lâm Cảnh quay đầu nhìn Trần Hi, nói, “Có việc gì?”

“Cùng cậu ta đến đó làm gì?” Trần Hi phi thường đố kị hỏi han.

“Có thể làm cái gì chứ, đương nhiên là mua sách, cậu ấy nói muốn kiếm một quyển sách tham khảo hóa học, mình giới thiệu một quyển, Hạ Thiến sợ tìm lầm, muốn mình đi hỗ trợ xem.” Lâm Cảnh tùy ý đáp lại, y cũng không ý thức được Hạ Thiến tiếp cận mình có ý đồ gì khác.

“Về sau không được đi cùng cô ta, cô ta đang truy cậu a.” Trần Hi nói.

“Truy?” Lâm Cảnh giật mình.

“Chính là theo đuổi, cô ấy đang theo đuổi cậu, nghe rõ đi!” Trần Hi tức giận rầu rĩ nói.

“Mình cũng không phải cậu, làm sao lại tới truy mình a.” Nói xong lại nghĩ tới chuyện tình buổi chiều bị mấy nữ sinh tìm Trần Hi kia mắng, không khỏi suy sụp hẳn. Hừ một tiếng, nói, “Buổi chiều ba nữ sinh kia là ở trường khác, đặc biệt tới tìm cậu đâu. Như thế nào lại không đi cùng người ta nói yêu thương…”

Trần Hi nghe Lâm Cảnh lời nói vị chua mười phần, trong lòng bắt đầu sảng khoái, ôm Lâm Cảnh thân thân lỗ tai với cổ y, cười hì hì nói, “Mình rất chung tình, không phải đang yêu cậu sao, mình chỉ thích một mình cậu a.”

Lâm Cảnh hừ một tiếng nghĩ thầm, thường xuyên đổi bạn gái như Trần Hi mới không có tư cách dùng hai chữ “Chung tình” đâu.

Lâm Cảnh từ trong ma trảo của Trần Hi giãy ra, nói, “Mình muốn đọc sách, cậu mau tắm rửa đi.”

Trần Hi còn muốn ôm y vui đùa một trận, bất quá thấy Lâm Cảnh đã đoan đoan chính chính ngồi vào bàn học mở sách ra xem, đành phải đi ra chuẩn bị tắm rửa.

Lâm Cảnh nghe thanh âm Trần Hi đi ra ngoài, lại quay về nhìn cửa một cái, đưa thay sờ sờ cái ót, vừa rồi dập đầu vẫn còn đau đâu.

Lại nghĩ lúc nãy hôn môi, không tránh được lại đỏ mặt, hồng đến tận lỗ tai.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chúc các bạn thi vào trường cao đẳng/ tốt nghiệp lấy được thành tích tốt!

____________

Hết chương 25