20120716-012930.jpg

Chương 24

Editor: Thù Nhi

****************************

 

Lâm Cảnh bị Trần Hi bắt được cánh tay, hung hăng áp trên tường, một trận đau đớn truyền đến xương, thân thể cũng bị đè nặng. Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh dường như nghe được tiếng xương cốt của mình vang lên, lưng một trận đau đớn.

Thời điểm phát sinh chuyện, Lâm Cảnh chính là cảm thấy sinh khí, nghĩ thầm Trần Hi cái tên này chẳng lẽ muốn đánh nhau với mình sao?

 

Bất quá ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Trần Hi, trên môi cảm giác đau xót tựa như lửa nóng liếm lộng. Còn có hô hấp nóng rực phun vào mặt Lâm Cảnh, tất cả đều là hương vị của Trần Hi.

 

Lâm Cảnh tỉnh mộng, không thể lý giải được ngay lúc này, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

 

Khi Lâm Cảnh kịp phản ứng đây là đang “Hôn môi”, y liền bị kinh hãi, thậm chí không biết phản kháng thế nào, cử động cũng không dám, một đôi mắt đen bóng mở thật to, bên trong tràn đầy kinh hãi.

 

Trần Hi hôn Lâm Cảnh một trận, phát hiện Lâm Cảnh đều không có phản ứng, liền mở to mắt nhìn y, chống lại hắn chính là một đôi mắt to ngơ ngác.

 

Hai ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau gần trong gang tấc, từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy khuôn mặt mình, loại tình huống này có bao nhiêu kỳ quái a.

 

Lâm Cảnh lúc này mới kịp phản ứng, giơ tay đẩy Trần Hi, kêu lên, “Trần Hi, cậu…cậu làm gì vậy?”

 

Trần Hi thấy Lâm Cảnh muốn chạy trốn, tay trái liền bắt lấy tay Lâm Cảnh, tay phải ôm lấy y. Trong lúc nhất thời Trần Hi cũng không biết nên nói cái gì, vì thế chỉ có thể xin lỗi, “Lâm Cảnh, tha thứ cho mình.”

 

Lâm Cảnh so với Trần Hi nhỏ con hơn không ít, vừa gầy đến đáng thương, chín mươi cân cũng chưa đến (*), y bị Trần Hi ôm lấy bắt đầu giãy dụa, Lâm Cảnh bị kinh hách, kêu to, “Mau thả tôi ra, buông…”

 

(*) 1 kg của vn = 1,5 kg bên TQ, vì thế em Lâm chưa tới 60kg tính theo vn =.=

 

Lâm Cảnh giãy dụa kêu to chỉ làm cho tâm tình của Trần Hi càng khẩn trương cùng kích động hơn. Trong lúc nhất thời, lý trí tĩnh hạ tâm lai lại không nghĩ ra đối sách, Lâm Cảnh càng nói “Buông ra”, Trần Hi lại càng không dám buông, cơ hồ gần như là nhấc bổng y lên. Lâm Cảnh hai chân cách mặt đất cảm thấy phi thường không có cảm giác an toàn, ngọ nguậy càng lợi hại, kêu loạn “Buông ra…”, chân đá lên đùi Trần Hi.

 

Trần Hi đầu óc cũng một mảnh hỗn loạn, miệng nói “Cậu tha thứ cho mình”, nhưng Lâm Cảnh căn bản là nghe không vào nha, vẫn như cũ giãy dụa. Tuy rằng Lâm Cảnh vẻ gầy yếu, nhưng chân chính động thủ động cước còn có chút sức lực, lập tức đá trúng điểm yếu trên đùi Trần Hi. Trần Hi dưới chân vô lực, hai người lập tức té ngã, Lâm Cảnh bị đặt ở dưới thân.

 

Một tiếng “bộp” vang lên, Lâm Cảnh đầu bị đập một trận mê muội. Trần Hi đè lên Lâm Cảnh, nhanh đứng dậy kéo Lâm Cảnh lên. Cái tên trước kia được xưng “tình thánh”, lúc này gặp được người trong lòng chân chính căn bản cũng không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Cảnh đầu bị đau, ánh mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước, nhìn khuôn mặt Trần Hi ngay sát phía trên, phi thường ủy khuất mắng, “Trần Hi, cậu cái tên *cường gian phạm*.”

 

Lâm Cảnh biết cái từ *cường gian phạm* này có bao nhiêu nghiêm khắc, nhưng lúc này Lâm Cảnh nói ra cũng không nghĩ phức tạp như vậy, bởi vì y cho rằng chỉ có từ này mới có thể hình dung được chuyện xấu xa Trần Hi vừa làm với mình.

 

Lâm Cảnh từ nhỏ cuộc sống phi thường đơn thuần. Tuy rằng Lâm Cảnh hiện tại đã mười lăm mười sáu tuổi, nhưng ngay cả KISS ở ngoài đời thật đều chưa từng gặp qua. Mỗi lần trong TV chiếu đến cảnh hôn môi, Lâm Cảnh liền nhanh nhắm mắt lại sau đó đổi kênh khác. Lão nhân gia nói nếu nhìn sẽ bị đau mắt hột, đổi với loại chuyện này Lâm Cảnh tin không nghi ngờ, vì thế trong ý thức của y, bị cường hôn chính là bị *Cường gian*, bởi vì cho đến bây giờ Lâm Cảnh đều cho rằng hôn môi chính là chuyện tối tư mật, tối xấu xa. Lâm Cảnh căn bản không biết trên thế giới này so với hôn môi còn có thể tiến thêm một bước nữa.

 

Trong lòng y, Trần Hi kết giao bạn gái, hắn cũng chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay đưa đón thôi.

 

Nhưng là thời điểm Trần Hi nghe thấy cái từ *cường gian phạm* này lại ngẩn ngơ. Lâm Cảnh sao có thể dùng cái từ này để hình dung hắn, hắn thích Lâm Cảnh như vậy, cũng chỉ mới hôn y một chút mà thôi, hơn nữa mới chỉ có chạm môi.

 

Trần Hi sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kém, ánh mắt hàm chứa xấu hổ và giận dữ cùng khuất nhục. Lâm Cảnh thậm chí đều bị loại ánh mắt này hù sợ, môi run rẩy gọi hắn một tiếng, “Trần Hi…”

 

Trần Hi từ trên người Lâm Cảnh đứng lên. Lúc này Lâm Cảnh thấy sắc mặt hắn kém như vậy, hơn nữa bộ dáng rất là khổ sở, Lâm Cảnh không khỏi hối hận vì từ *cường gian phạm*. Người này dù sao cũng là bằng hữu tốt nhát của y, có thể được coi là tri kỷ cả đời. Lâm Cảnh đứng dậy, sợ hãi kéo cánh tay Trần Hi, lo lắng gọi hắn, “Trần Hi…”

 

Có lẽ gọi hắn là *cường gian phạm* cũng hơi quá lố, rất đả thương tâm a. Dù sao mình là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, *cường gian phạm* là chỉ loại chuyến đối với nữ sinh đi.

 

Thấy Trần Hi mặt tái nhợt, Lâm Cảnh hoàn toàn đã quên đầu lúc này còn đang đau, đem hai tay Trần Hi kéo lại, thanh âm yếu ớt, “Cậu đừng khí nha, mình không phải cố ý nói cậu như vậy, nhưng cậu đột nhiên biến thành như vậy, nếu mình là nữ sinh, không nghi ngờ sẽ sinh đứa nhỏ, cậu sao có thể tùy tiện đối với người…”

 

Thời điểm Trần Hi bị Lâm Cảnh nắm chặt tay liền mềm lòng, lại nghe Lâm Cảnh lời nói ôn nhu, hắn liền tha thứ cho cái từ vũ nhục người vừa rồi, chính là khi nghe Lâm Cảnh nói câu sau, hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn, nhìn Lâm Cảnh cau mày vẻ mặt đau khổ, bộ dáng tiểu tức phụ làm cho hắn tâm can rung động hai cái.

 

“Cậu có biết *cường gian phạm* là chỉ cái gì hay không, lại tùy ý loạn dùng.” Trần Hi nhìn y, trong mắt hàm chứa ý hỏi sâu sắc.

 

Lâm Cảnh theo dõi hắn, “Mình như thế nào lại không biết, cậu nghĩ rằng mình là ngu ngốc sao, có ngốc cũng không bằng cậu nha.”

 

Trần Hi bị cái lý luận ngu ngốc kia làm thở dốc vì kinh ngạc, nói, “Cậu bình thường đều không có đi chơi, trừ bỏ làm bài còn biết cái gì, nói mình ngốc, dựa vào, mình hôn cậu chính là *cường gian* sao, cậu có biết cường gian chân chính là cái gì không? Còn nói là nữ nhân sẽ sinh đứa nhỏ, trứng kết hợp với tình trùng, tiến hành quá trình thụ tinh mới có thể mang thai hiểu không? …”

 

“Cậu nghĩ rằng mình là heo a, mình sẽ không biết sao?” Lâm Cảnh bị Trần Hi nói đến xấu hổ, mặt đỏ như máu, chỉ có thể cãi cố.

 

Thật ra Lâm Cảnh không biết đứa nhỏ là mang thai như thế nào, sinh ra như thế nào. Ngày trước hỏi ba mẹ, đáp án chính là từ ngón chân cái biến ra. Sau khi lớn lên, mấy vấn đề sinh lý cũng không ai nói cho, này giống như vấn đề tôn giáo thần bí nào đó. Với Lâm Cảnh mà nói, không thể tìm hiểu, hơn nữa y cũng không dám đi tìm hiểu, cuối cùng kết quả chính là Lâm Cảnh đối với phương diện này không có nhận thức, hơn nữa càng mơ hồ lại càng sợ hãi, sợ phạm phải sai lầm, sợ đi vào vùng cấm. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Cảnh xa cách, e ngại nữ sinh.

 

Lúc này Trần Hi nói không phải, Lâm Cảnh vì thế cảm thấy rất mờ mịt, sau đó lại vì Trần Hi cư nhiên biết vấn đề tôn giáo thần bí này mà cảm thấy rất là phức tạp, tỷ như Lâm Cảnh muốn cùng Trần Hi thảo luận nhưng cũng mâu thuẫn.

 

Hai người vừa rồi một trận tranh đấu, từ cửa tiến vào trong phòng ngủ.

 

Trần Hi thấy Lâm Cảnh khuôn mặt đỏ rối rắm liền nở nụ cười, đưa tay một phen đẩy Lâm Cảnh đang đứng ngã xuống giường, Lâm Cảnh kinh kêu một tiếng, “Cậu làm cái gì?”

 

Trần Hi chống tay phủ trên người y, ánh mắt nhìn Lâm Cảnh thật sâu. Lâm Cảnh bị hắn nhìn, trên lưng sợ hãi nổi da gà, một cử động cũng không dám, thẳng đến khi tay Trần Hi vuốt ve trên gương mặt y một cái, lại khẽ nâng cằm y, Lâm Cảnh mới kịp phản ứng đẩy tay Trần Hi ra, lại nghe Trần Hi cười nói, “Cậu hỏi mình nhiều như vậy, để mình giảng cho cậu một lần đi.”

 

“A?” Lâm Cảnh sửng sốt, lập tức hiểu được Trần Hi muốn nói về cái loại chuyện xấu xa “Làm sao có thể sinh đứa nhỏ”, chạy nhanh nói, “Mình không nghe.”

 

Trần Hi thấy Lâm Cảnh bộ dáng sợ hãi đã cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền cúi xuống hôn lên môi y. Lâm Cảnh vội vàng nghiêng đầu, lần này không kêu *cường gian phạm* nữa mà kêu “Lưu manh”.

 

Trần Hi cũng không để ý Lâm Cảnh gọi mình là gì, đầu lưỡi vói vào lướt qua răng Lâm Cảnh, lại liếm hàm trên. Lâm Cảnh nhột đến tận đáy lòng, cảm giác thân thể mình mềm nhũn, đẩy mạnh Trần Hi. Trần Hi cười hì hì buông tha y, ghé vào lỗ tai Lâm Cảnh nói, “Hôn môi sẽ không sinh đứa nhỏ, đồ ngốc.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mọi người không cần vì vậy mà cho rằng bạn Lâm Cảnh thực Tiểu Bạch, không ít người mới trước đây đều là cho là như vậy.

Hết chương 24.