20120708-233540.jpg

Chương 21

Editor: Thù Nhi

**********************

Huyện X nổi danh bởi đào lý (quả đào, hoa đào…v..v. Chả bik thay = từ nào nên để nguyên), hàng năm đều tiêu thụ sản lượng đào lớn. Trong huyện vì gấp rút bán tháo, cho nên tổ chức lễ hội đào lý.

Bắt đầu từ tháng năm, trên các con đường ở tỉnh thành cũng đã bày bán quả đào, chính là lúc này giá cả quả đào so với bình thường gấp hai mươi lần, thật sự không phải thứ người thường có thể ăn được.

Bất quá một thời gian sau, đến tháng sáu, tháng bảy, quả đào sẽ tràn lan có mấy mao tiễn(*chắc là đơn vị tiền) một cân, khi đó muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Trần Hi thời điểm ngày lễ ở nhà bà ngoại nếm qua không ít quả đào. Khi đó hắn còn không có cảm tưởng gì, bất quá, đến khi hắn trở về trường học, trộm đi ra ngoài quán Internet tra xét vấn đề tình yêu đồng tính, hắn nhìn lại quả đào thì không có cảm thụ đồng dạng như vậy.

Cuối tuần này, Lâm Cảnh nếm qua cơm trưa đạo Hồi của vị quét tước vệ sinh ký túc xá, sau đó đem quần áo đi giặt sạch rồi đến phòng tự học. Thời gian chờ cơm chiều, y đang muốn đi xuống lầu ăn cơm, chỉ thấy Trần Hi từ bên ngoài chạy vào. Lâm Cảnh thấy hắn liền nở nụ cười, nói, “Cậu đã trở lại a, cậu tới từ lúc nào?”

Tuần này Trần Hi phải đi dự sinh nhật họ hàng thân thích, phải ngồi xe đi về, không nghĩ tới hắn quay lại sớm như vậy. Lâm Cảnh cho là hắn buổi tối mới trở lại, còn xin phép ở lại lớp tự học muộn đâu.

Trần Hi cười chạy qua nắm tay y, dắt y về khu ở của giáo viên, nói, “Dẫn đi ăn ngon, hôm nay ăn ở nhà, không đến căn-tin.”

Về việc Trần Hi đem phòng nhỏ kia gọi thành “nhà”, Lâm Cảnh từ chối cho ý kiến. Y chính là đem từ này trở thành đại danh từ chỉ không gian, cũng không như Trần Hi nghĩ đến liền có cảm giác ấm áp vui sướng.

Hai người đi trên con đường nhỏ, ngang qua cây phù dung cạnh sân bóng rổ. Trên sân còn có người nhận thức Trần Hi đang chơi, kêu Trần Hi lại chơi bóng, Trần Hi lúc lắc nói không đánh. Tận cùng bên trong sân bóng rổ chính là đám nam sinh lớp bọn họ, thấy hai người dắt tay đi qua, đã có người bắt đầu huýt gió, huýt sáo, còn gọi bọn hắn là “Hiền khang lệ” (*).

(*) Gọi vợ chồng người khác = hiền khang lệ (cách nói lịch sự)

Lâm Cảnh thản nhiên nhìn bọn họ, bị người nói giỡn quá lâu tựu cũng không quá để ý, mà lúc trước nếu bị nói giỡn như vậy, Trần Hi nhất định phải cùng những người đó đùa giỡn một trận, sau đó cười mắng vài câu, bất quá hôm nay hắn cái gì cũng không làm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Cảnh. Thấy Lâm Cảnh bị trêu một chút tỏ vẻ đều không có, không khỏi có chút nhụt chí, bởi vì hắn biết Lâm Cảnh không phản ứng gì là vì y đến bây giờ cũng chưa có dấu hiệu thông suốt, y đối với tình cảm này đó không có một chút khái niệm, cũng không biết tình là vật chi, cho nên mới có thể đối với sự trêu đùa của người khác lơ đễnh như vậy.

Hai đương sự không tỏ thái độ gì nên mấy lời nói giỡn cũng chẳng còn ý tứ, liền rủ Trần Hi tới chơi bóng lần nữa. Trần Hi nói, “Không được, bài văn mình vẫn còn chưa viết đâu, ngày mai có tiết ngữ văn, nói không chừng phải kiểm tra.”

Trần Hi nhắc nhở làm cho mấy người than thở, chơi bóng cũng không còn hứng thú, nhanh đi về học văn.

Giáo viên môn ngữ Văn của bọn họ thực biến thái, mỗi tuần phải viết bài văn, sau đó còn thật sự phê chữa, hơn nữa là hai ngày, một ngày là văn tự sự, một ngày là văn bình luận, đều phải trên 800 chữ, bất quá cũng bởi vậy mà lớp bọn họ thành tích ngữ văn tương đối khá.

Trần Hi từ nhà bà ngoại mang đến thịt bò nướng, cư nhiên còn có một chung súp, còn có những đồ ăn vặt khác, cũng không thiếu hoa quả. Hắn trước kia đều không kiên nhẫn mang đồ vật này nọ trong nhà tới trường học, cảm thấy rất phiền toái, hơn nữa mang đến trong vòng vài phút, không chỉ có chính mình không được ăn cái gì, ngay cả đồ hắn lưu lại cho Lâm Cảnh cũng sẽ bị ăn nốt. Mấy tên cùng phòng ngủ này quả thực so với quỷ đói Nhật Bản vào thôn còn lợi hại hơn, vì thế chỉ vài lần hắn mang đồ vật này nọ, về sau sẽ lười lấy theo.

Bất quá khi hai người ở chung, đồ ăn linh tinh cũng có thể lưu trữ cho Lâm Cảnh ăn. Nhìn Lâm Cảnh trong phòng đọc sách, gặm mấy quả vỏ cứng giống con hamster( **), hắn liền cảm thấy đặc biệt thích.

(**) trong qt ghi là: giống con tiểu thử, tức là con chuột con, mình chuyển thành hamster cho dễ thương vs dễ liên tưởng =))

Lâm Cảnh không thích ăn thịt, hoa quả cũng không phải đặc biệt yêu thích, nhưng là đối với quả hạch lại có nhu cầu số lượng thật lớn, y có thể một bên đọc sách, một bên cắn ăn. Sách xem xong rồi, một cân hoa sinh (chac la giống hạt hứong dương) cũng không còn, vì thế Trần Hi liền thích mang một đống quả hạch đến cho hắn ăn, tỷ như hạch đào, hạnh nhân vui vẻ (a.k.a hạt dẻ cười =)) quả hạt thông, hạt điều linh tinh. Trần Hi mang rất nhiều, Lâm Cảnh ban đầu không biết mấy thứ này giá cả không phải rẻ, coi như hạt hướng dương trong nhà, ăn bình thường. Sau lại đi siêu thị nhìn giá “hạt dẻ cười” (nguyên văn là thiểu thiểu vùng vui vẻ) chính là mấy chục tệ, y có loại cảm giác bị người gõ một búa vào đầu, nguyên lai y ăn mấy thứ đắt tiền như vậy nha.

Vì thế Lâm Cảnh không ăn mấy thứ này nữa, vẫn như cũ mua hạt hướng dương làm bữa ăn khuya.

Trần Hi phát hiện y phương diện này có điểm lạ liền hỏi hai câu, Lâm Cảnh nhếch thần nhìn hắn, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Mấy thứ này và hướng dương hương vị cũng không khác bao nhiêu, làm sao lại mắc như vậy đâu.”

Trần Hi cuối cùng hiểu được Lâm Cảnh vì sao không ăn nữa, cười nói, “Nó quý thì cũng quý, nhưng cũng không phải bỏ tiền mua, đều là người khác tặng, không ăn cũng sẽ hư mất.”

Đối với chuyện Trần Hi luôn nói được ai khác tặng đồ, Lâm Cảnh có thái độ hoài nghi, bất quá biết đây là Trần Hi đối tốt với mình, y hiểu được, cũng thực cảm động.

Trong nhà trọ của giáo viên có bếp, Trần Hi ban đầu đối với sự vụ phòng bếp một tí đều không biết. Nhìn thấy Lâm Cảnh ăn hai miếng đều nhăn mặt, hắn ăn thử vài thìa liền hiểu được vì sao lại thế, đem súp kia hâm nóng lên, lại dùng nồi cơm điện hấp cơm, mang rau trộn mới lấy trong tủ lạnh ra cất kỹ. Lâm Cảnh đi dọn bát đũa, chuẩn bị ăn cơm.

Nhìn đến đầy bàn tất cả đều là thịt, Lâm Cảnh mày bắt đầu nhíu, nói, “Trần Hi, tất cả đều là thịt như thế nào ăn a?”

“Tất cả đều là đồ ăn, đều có thể ăn.” Trần Hi cười nói, hơn nữa còn đưa Lâm Cảnh đĩa cá tuyết (cá này của Nhật, ăn ngon lắm *chảy dãi*, mỗi tội đắt *xịu mặt*), thịt thỏ sốt, thịt bò nướng, tất cả đều là thịt. Trần Hi thấy Lâm Cảnh miễn cưỡng ăn một ít, hắn chạy nhanh lấy súp. Lâm Cảnh ăn súp, cảm thấy thực ngon lại không có mùi, uống rất được, uống luôn hai bát, mới hỏi, “Đây là súp gì a? Hương vị rất ngon.”

Trần Hi cười tủm tỉm nhìn y, lại “hắc hắc” cười hai tiếng mới thừa nước đục thả câu nói, “Cậu đoán là cái gì?”

Lâm Cảnh lắc đầu, “Một chút thịt đều không thấy, mình như thế nào đoán được.”

Trần Hi nói, “Bà ngoại mình làm súp rắn, dinh dưỡng phong phú, hương vị ngon, như thế nào, ăn được đi.”

Lâm Cảnh nghe được chữ “Rắn”, mặt liền đen, nhìn nhìn chỗ súp còn lại, một ngụm cũng uống không nổi nữa, nói, “Thịt rắn sao có thể ăn a?”

Trần Hi nhìn y sắc mặt không tốt, nói, “Như thế nào, cậu sợ rắn?”

Lâm Cảnh không phải sợ rắn, mà là trong núi nhà y có một loại mê tín, cho rằng rắn là tổ tiên trong nhà hóa thân, cho nên không thể ăn. Tuy rằng phong kiến mê tín nhiều năm như vậy, bọn họ nơi đó phong tục cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng là Lâm Cảnh đối với rắn vẫn còn có chút kiêng kị, cho dù biết đó là mê tín nhưng mình ăn phải súp rắn, trong lòng vẫn là có chút khác thường, hơn nữa có cảm giác muốn nôn.

Lâm Cảnh đem toàn bộ súp còn lại đổ đi, Trần Hi đối với cái này cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Lâm Cảnh trầm mặc đi vào phòng học, Trần Hi cũng ăn không vô đồ vật này nọ, yên lặng ngồi trong phòng khách ngẩn người.

Thời điểm tự học, Trần Hi vài lần đến chỗ Lâm Cảnh tìm y nói chuyện. Lâm Cảnh một mực làm tác nghiệp, không nghe hắn nói chuyện.

Trần Hi cảm giác mình oan uổng muốn chết, hắn thậm chí không rõ vì cái gì Lâm Cảnh ăn súp xong liền không thèm nhìn hắn.

Tan giờ tự học, hắn ngồi vào vị trí bên cạnh Lâm Cảnh, giơ tay nắm lấy tay Lâm Cảnh, Lâm Cảnh lập tức tránh được. Lâm Cảnh tuy rằng thoạt nhìn có vẻ là người hòa ái dễ dàng thân cận, nhưng kỳ thật một chút cũng không phải vậy, y so với đại thiếu gia tính tình khả lợi hại hơn, Trần Hi cho là y có tính tình hơn mình. Lâm Cảnh không thèm nhìn hắn, hắn liền ghé vào bàn học chăm chú nhìn Lâm Cảnh, xem y có thể sinh khí bao lâu.

Lâm Cảnh rốt cục bị hắn nhìn đến không thoải mái, trừng mắt hắn, nói, “Cậu không học a!”

Trần Hi ủy khuất nói, “Cậu đều không để ý mình, mình mới không làm.”

Lâm Cảnh trừng mắt, sợ là trong phòng học nói chuyện to lại bị lão sư bắt được, thu thập sách vở trở về phòng, Trần Hi cũng đuổi theo sát mà thu đồ vật này nọ, thấy Lâm Cảnh đi ra phòng học liền chạy nhanh theo sau.

Một đường ánh sáng hôn ám, Lâm Cảnh cảm thấy Trần Hi kỳ thật cũng không có làm sai cái gì, đều là tự trách mình trước, không hỏi rõ ràng đã hét lên, hơn nữa loại tính tình này thật sự không tốt, cho nên dẫn đầu giải thích, “Trần Hi nha, thời điểm cơm chiều thực xin lỗi, nơi ở của mình không ăn thịt rắn, ông mình nói rắn là do tổ tiên biến thành.”

Trần Hi nghe y nói như vậy thì kinh ngạc, “Rắn như thế nào lại là tổ tiên biến ra, bọn họ cũng quá mê tín đi! Mê tín…”

Còn chưa nói xong đã bị Lâm Cảnh lại trừng mắt nhìn liếc một cái, hắn đành phải câm miệng. Quá một lúc mới nói một câu, “Mình về sau sẽ không để cậu ăn thịt rắn, yên tâm đi.”

Hai người trở về phòng trọ, Lâm Cảnh mới làm bài tập được hơn mười phút, Trần Hi liền ở bên cạnh y náo loạn. Trần Hi đem quả đào chính mình ăn một ngụm, sau đó cấp Lâm Cảnh ăn. Lâm Cảnh lắc đầu không ăn, nói không muốn ăn, Trần Hi liền một mực ở đó ám y. Lâm Cảnh thật sự không chịu được, đành phải đem quả đào bị Trần Hi nếm qua ăn luôn.

Vốn tưởng rằng như vậy là xong rồi, không nghĩ tới Trần Hi vẫn như cũ quấn quít lấy y, nói muốn kể cho y chuyện xưa. Lâm Cảnh đang làm đề toán, chỉ ừ cho có lệ.

Trần Hi cực bất mãn với loại thái độ có lệ này của y, liền giật cuốn bài tập ra, nắm thật chặt hai cánh tay y trong lòng bàn tay. Lâm Cảnh như học sinh tiểu học câu thúc giống nhau, sau đó nghe Trần Hi nói, “Cậu có biết Trung Quốc cổ đại có chuyện xưa về quả đào không?”

Lâm Cảnh lắc đầu, không quá quan tâm việc này, trong đầu còn đang suy nghĩ đến mấy công thức toán học.

Trần Hi cười nhẹ một tiếng, nói, “Chuyện xưa này là có xuất xứ từ《 Hàn Phi Tử 》 đích 《 nói nan 》, bên trong ghi lại: thời xuân thu chiến quốc, thầy thuốc Di Tử Hà được Vệ Linh Công yêu thích. Có ngày Di Tử Hà ở trong vườn trái cây bồi Linh Công du ngoạn. Vừa lúc quả đào trên cây chín. Thời cổ xưa không có chiết cây, quả đào rất khó ăn, xác suất gặp được một quả ăn ngon giống như là dọc theo đường bị chim “ị” lên đầu. Di Tử Hà từ trên cây hái được quả đào, cắn một cái, cảm thấy được ngọt lành ngon miệng, phi thường ăn ngon, vì thế liền lập tức đem quả đào còn lại đưa cho Vệ Linh Công ăn. Vệ Linh Công ăn xong thực cảm động, nói: ‘Di Tử Hà đối với ta thật tốt quá! Bản thân cho là mỹ vị, tiết kiệm đến luyến tiếc không ăn, mà lại cho ta ăn.’ “

Sau đó Trần Hi đợi Lâm Cảnh tiêu hóa ẩn ý trong chuyện xưa. Lâm Cảnh nhìn Trần Hi khuôn mặt chờ đợi, ánh mắt chớp chớp. Đôi lông mi dài kia đang ở đó phiến a phiến, Trần Hi bị gãi trúng trong lòng một trận ngứa, lại nghe Lâm Cảnh nói, “Chuyện xưa xong rồi?”

Trần Hi nói, “Mặt sau còn có một đoạn, bất quá, chuyện xưa về đồng giới đến đây là có thể dừng.”

Lâm Cảnh gật gật đầu, “Nga. Vậy là cậu muốn nói cho mình biết cái gì sao, đồng giới ăn chung chứng tỏ quan hệ tốt lắm?”

Trần Hi nói “phải”.

Lâm Cảnh liền nở nụ cười, nói, “Mình đã biết, cám ơn cậu, xế chiều hôm nay thật là mình không đúng, mình không nên bởi vì ăn thịt rắn liền không thèm nhìn cậu, về sau mình sẽ không như vậy.”

Trần Hi bị Lâm Cảnh một câu nói này làm trong lòng cảm giác kì quái a, chỉ có thể nhìn thân mình Lâm Cảnh xoay sang chỗ khác làm tác nghiệp.

Trần Hi lúc ngủ than thở, thật muốn trực tiếp nói cho Lâm Cảnh, mình thích cậu, là thích kiểu con trai thích con gái, là tình yêu đồng tính, cậu cùng mình kết giao đi!

Bất quá này đó Trần Hi cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi.

Nhìn Lâm Cảnh tuy rằng quan hệ với hắn đặc biệt tốt, tốt đến mức nếu hình thể tương đương, mặc cùng một cái quần lót cũng sẽ không để ý, hơn nữa bị người khác nói giỡn y là lão bà của hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu Lâm Cảng biết hắn đối với y có loại ý tưởng này, nói không chừng Lâm Cảnh thực sự tức giận, về sau sẽ không thèm nhìn hắn.

Trần Hi gần đây lâm vào trạng thái u buồn.