20120704-145922.jpg

Chương 18

Editor: Thù Nhi

******************************

Trần Hi trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ, thân thể căn bản không thể động, mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện.

Lâm Cảnh đối với tình hình lúc Trần Hi bị thương rất là mê mang, khi y đang chen lấn đến bên người Trần Hi lại bị thầy giáo cùng bạn học khác đẩy ra.

Thầy Hồng nghĩ tay Trần Hi phỏng chừng là bị gãy xương, phải lập tức đến bệnh viện.

Trần Hi được đưa ra ngoài, Lâm Cảnh chạy nhanh theo. Trần Hi tuy rằng đau đến gần như ngất đi nhưng vẫn thấy được Lâm Cảnh chạy tới, hắn hướng Lâm Cảnh miễn cưỡng nở nụ cười, miệng mấp máy nói, “Mình không sao.”

Chiều tháng tư mặt trời đã phi thường nắng, trên bầu trời không mây là một mảnh xanh thẳm. Trong trường học cây cối tươi tốt, muôn hoa nở rộ.

Tại đây có nhiều loại hoa giống như được tắm ánh nắng tươi sáng. Lâm Cảnh nhìn Trần Hi trên mặt cứng ngắc miễn cưỡng tươi cười, đột nhiên cái mũi cay cay, y chạy nhanh vài bước đến bên người Trần Hi.

Thầy Hồng nhìn y, nói: “Cậu đỡ không được Trần Hi, vẫn là đi về trước đi!”

Trần Hi lúc này lại vươn cánh tay trái không bị thương bắt lấy tay Lâm Cảnh.

Trên tay Trần Hi tất cả đều là vết xước, còn có bụi đất bẩn. Lâm Cảnh nắm chặt tay hắn, có một loại cảm giác an tâm lan tràn trong lòng.

Lâm Cảnh đỡ không được Trần Hi, nhưng Trần Hi tình nguyện dù không có ai giúp cũng không buông tay Lâm Cảnh.

Cuối cùng đi bệnh viện trừ bỏ Trần Hi, Lâm Cảnh, chủ nhiệm lớp, còn có lớp trưởng. Lớp trưởng tuy là con gái, dáng người cao gầy nhưng làm việc phi thường hiệu suất, bất quá cô dù sao cũng thận trọng đem quần áo Trần Hi xách đến đây.

Chủ nhiệm đưa Trần Hi đi chụp X-quang, Lâm Cảnh cùng với lớp trưởng ở bên ngoài chờ.

Lâm Cảnh ôm quần áo Trần Hi, không gian im lặng mà trầm trọng cùng mùi thuốc bệnh viện làm cho tinh thần y thoáng hoảng hốt, tựa chôn đầu vào trong đống quần áo, ngửi thấy mùi hương thân thuộc của Trần Hi, có một loại cảm giác trầm tĩnh không thể nói rõ, giống như dù thời gian thấm thoát trôi đi nhưng hương vị này có thể vĩnh viễn tồn tại, mang đến ấm áp cùng an tâm cả một đời.

Bởi vì Trần Hi bị thương, cuối cùng vẫn là ban chín thắng. Bạn cùng lớp đối với cái này đều có chút oán giận, hơn nữa rất là khó hiểu vì sao lúc ấy Trần Hi lại đi đỡ quả bóng kia.

Hành động này phỏng chừng cũng chỉ có mình Trần Hi biết, hắn sao có thể để bóng đập vào Lâm Cảnh đâu.

Trần Hi vì lớp bị thương, hơn nữa còn là tay phải, cánh tay băng bó thạch cao, về sau cuộc sống học tập liền phiền toái.

Hắn viết chữ tay trái xấu vô cùng, cho nên giáo viên các môn đều là khuyến khích hắn có thể làm bài tập là tốt nhất, không thể cũng coi như thôi.

Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bắt đầu bất tiện. Lúc đi ngủ Lâm Cảnh để hắn ngủ ở giường dưới, chính y chuyển lên giường tầng trên của Trần Hi ngủ.

Thời điểm ăn cơm là Lâm Cảnh lấy đồ ăn, Trần Hi dùng thìa ăn. Mặc quần áo cũng rất phiền toái, tất cả đều là Lâm Cảnh giúp hắn.

Thời điểm tắm rửa mới là vấn đề lớn nhất. Phòng tắm của trường học là mùa đông hai ngày tắm một lần, mùa hè một ngày tắm một lần, mỗi người lĩnh phiếu sau đó đến một phòng tắm nhỏ có vòi sen.

Trần Hi tắm rửa bằng vòi sen hiển nhiên là không được, vì thế đành làm phiền Lâm Cảnh giúp hắn sát (cọ)người.

Trần Hi nghĩ Lâm Cảnh có thể phục vụ đúng chỗ, nhưng Lâm Cảnh mỗi lần chỉ giúp hắn chà nửa người trên, phía dưới để Trần Hi chính mình rửa. Trần Hi có nói sao cũng không được, Lâm Cảnh còn nghĩa chính mà nói tay trái của hắn có thể sát nửa người dưới.

Con mình bị gãy tay đối với cha mẹ mà nói coi như là đại sự. Trần phụ dừng công việc bận rộn đến thăm quý tử nhà mình một chút.

Trần phụ tới từ buổi sáng, giữa trưa mời lãnh đạo trong trường học cùng với chủ nhiệm của Trần Hi ăn cơm. Trần phụ ngày xưa cũng từng dạy trong trường, lãnh đạo cùng thầy Lý chính là đồng nghiệp năm đó của ông, vẫn còn nhận thức. Mọi người một phen khách sáo, Trần Hi bồi ăn cơm bên cạnh, tay phải băng bó, tay trái cầm thìa chậm rãi múc, ăn xong lập tức nói phải về học rồi rời đi.

Buổi tối Trần phụ mời bằng hữu tốt nhất của Trần Hi ăn cơm, chính là mấy người trong lớp nội trú.

Vì để không chậm trễ thời gian của những học sinh này, Trần phụ đã tới nhà ăn gọi đồ ăn trước, đợi bọn Trần Hi tan học sẽ lại đây sau.

Lái xe ngồi bên cạnh nói chuyện với Trần phụ, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, dẫn người phía ngoài tiến vào, dẫn đầu là Trần Hi.

Trần phụ nhìn sang, chỉ thấy khi Trần Hi tiến vào, ánh mắt không nhìn về phía ông mà là vẻ mặt ôn nhu nhìn ra ngoài cửa. Dọc theo tay Trần Hi có thể thấy tay trái hắn đang nắm một bàn tay khác, đứa bé kia tay so với Trần Hi vừa trắng vừa nhỏ hơn, khớp xương tinh tế, ngón tay nhìn rất đẹp. Trần phụ không thấy được Lâm Cảnh bị che ngoài cửa, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ kia hẳn là bạn gái của Trần Hi. Tuy ông đối với việc Trần Hi yêu sớm cùng kết giao bạn gái có thái độ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, cho nên trên mặt vẫn là vẻ mặt hòa ái.

Chính là ngay lúc Lâm Cảnh bị Trần Hi dắt vào phòng, thấy người nọ cư nhiên lại là một thiếu niên thanh tú, không khỏi làm ông sửng sốt một chút.

Lâm Cảnh mặc bộ đồng phục cũ màu lam thời sơ trung. Mái tóc đen mềm mại lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt, mặc dù ăn mặc bình thường nhất, vẻ mặt cũng có chút thẹn thùng, bộ dáng e lệ, nhưng là trên người y truyền cho người khác hơi thở tinh khiết nhất của bầu trời ngày xuân, giống như tinh linh giữa muôn vàn cây cỏ bay lượn.

Nhìn thiếu niên như vậy, Trần phụ cũng không khỏi cảm thán trong lòng, cảm thấy thiếu niên này về sau sẽ không đơn giản.

(Thù Nhi: tất nhiên ko đơn giản, tương lai là con dâu bác mà, hí hố)

Trần Hi thoải mái lôi kéo Lâm Cảnh ngồi cạnh Trần phụ, Lâm Cảnh cùng mấy người khác đều hô một tiếng “Thúc thúc hảo”, sau đó ngồi xuống phía tay phải của Trần Hi. Trần phụ nhiệt tình mà hòa ái kêu những người còn lại cùng ngồi xuống, lúc này mới đến khâu giới thiệu.

Thời điểm Trần Hi giới thiệu Lâm Cảnh thì chỉ có một từ, là hai chữ “Lâm Cảnh”, giới thiệu bạn học khác nhưng thật ra lại nhiều hơn vài câu, tỷ như giới thiệu đến Trương Hoằng, nói “Là bạn thân cùng phòng ngủ con, bóng rổ chơi tốt lắm, đừng nhìn cậu ta to lớn mà nghĩ cậu ta ngu, kỳ thật đầu óc hắn lanh lợi, thành tích cũng tốt lắm.”

Trần Hi giới thiệu kiểu này làm cho tất cả mọi người cười ha hả. Trương Hoằng cách đó giơ đấm, đụng một cái vào lưng hắn, cười mắng hắn vài câu.

Trần phụ thần tình hòa ái, đi theo tán gẫu với Trương Hoằng hai câu, lại hỏi những người khác một chút.

Tuy rằng Trần Hi chưa từng giới thiệu Lâm Cảnh nhiều, nhưng ai nhìn cũng có thể thấy Trần Hi cùng Lâm Cảnh là quan hệ tốt nhất. Thời điểm dùng bữa, Trần Hi cất đĩa rau ra xa, gắp thịt cho Lâm Cảnh, thanh âm nhẹ nhàng kêu y ăn nhiều một chút. Quả thực giống như là tình yêu cuồng nhiệt, đối đãi như với bạn gái yêu tận trong tâm khảm, cẩn thận lại ôn nhu, không chút nào thẹn với danh hiệu “Tình thánh”.

Hai người bình thường ăn cơm chính là hình thức này. Tuy rằng Lâm Cảnh cũng đã tập mãi thành quen, nhưng có ba Trần Hi với bạn học ở đây, y vẫn là cảm thấy rất không được tự nhiên cùng xấu hổ, nhưng là lại không thể cản Trần Hi không làm như vậy, bằng không sẽ khiến người khác càng thêm chú ý, hơn nữa cũng làm Trần Hi không hạ đài được, cho nên y đành phải cúi đầu buồn bực ăn cơm.

Trần phụ tuy rằng biểu hiện phi thường hòa ái, nhưng dù sao cũng là đại nhân vật, hơn nữa còn là người sự nghiệp thành công trong thành công, khí thế cùng uy nghiêm từ nơi nào, ở bàn đều là học trò xuất sắc, còn không rèn luyện năng lực nói chuyện trước mặt trưởng bối. Trên bàn cơm có Trần phụ dẫn dắt đề tài câu chuyện, lại có Trần Hi làm náo nhiệt bầu không khí, tuy rằng không đến mức làm cho người ta cảm thấy bầu không khí nặng nề, nhưng mọi người không thể nào làm một đám học trò thời điểm cùng một chỗ hoạt bát, tỷ như nếu không ai lấy đồ ăn thì phải đánh nhau nha, nói chút đùa vui chướng tai gai mắt nha, đều thành một bộ nhã nhặn. Mỗi người ăn cơm đều giống như tiểu cô nương, nói chuyện cũng phần lớn quay chung quanh học tập.

Trần Hi thấy Lâm Cảnh ăn được không sai biệt lắm, nhưng vẫn không … trả y đĩa rau, đem súp chuyển tới trước mặt mình, đối Lâm Cảnh nói, “Uống chút canh đi.”

Lâm Cảnh ừ một tiếng, ăn non nửa bát súp lại giúp Trần Hi lấy một chén súp đậu tây đại cốt đặt trước mặt hắn.

Lâm Cảnh uống xong súp vừa buông bát, Trần Hi đã đem khăn đưa tới trước mặt y. Lâm Cảnh tự nhiên mà đưa tay lấy khăn lau miệng, y ăn no liền im lặng ngồi tại chỗ đợi mọi người, có đôi khi cũng gắp đồ ăn giúp Trần Hi, lấy hộ chút súp, thêm một chút cơm và vân vân.

Trần Hi cùng Lâm Cảnh trong lúc đó bầu không khí ăn ý cùng ôn nhu, mấy người cùng phòng ngủ đều thấy nhưng không thể trách, nhưng còn Trần phụ thỉnh thoảng nhìn sang, nghĩ thầm rằng con của ông từ khi nào thì trở nên biết săn sóc người như.

Hết chương 18
—————————
Thù Nhi: thế là “nàng rể” đã ra mắt bố chồng lần đầu tiên :))