20120701-110805.jpg

Chương 16

Editor: Thù Nhi

******************************

Mỗi đêm ở sân thể dục đều có không ít người đến rèn luyện. Trần Hi cùng Lâm Cảnh hai người rất gây chú ý, thậm chí còn có nữ sinh vì muốn nhìn Trần Hi, tan học muộn đều vẫn chưa trở về nhà, cố ý tản bộ trên sân trường để có cơ hội gặp gỡ.

Trần Hi đối với việc bị người khác nhìn chăm chú tập mãi thành quen, nhưng Lâm Cảnh lại có phần không được tự nhiên.

Thứ ba ai oán trong lòng mọi người cuối cùng cũng đến, buổi sáng tiết thứ tư chính là môn thể dục.

Đầu tiên là kiểm tra nữ sinh 1000 thước. Số lượng nữ sinh trong lớp chỉ bằng một nửa nam sinh, không đến hai mươi người, vì thế một đám kiểm tra rất nhanh đã xong.

Dù sao cuộc thi cũng thuận lợi. Mấy nam sinh tìm thầy nói chuyện phiếm, đem lực chú ý của ông rời đi chỗ khác, còn bên kia nữ sinh chạy bớt đi hoặc có nam sinh khác mang theo cùng chạy. Thầy cho dù gào thét nói không được gian lận, không được chạy hộ, nhưng ai nghe đâu, đều cắm đầu cắm cổ chạy, chỉ hy vọng nhanh nhanh cho xong.

[thunhi1692.wordpress.com]

Trần Hi làm uỷ viên thể dục mang theo mấy nam sinh đứng trước, đề phòng mấy nữ sinh nếu không chạy nổi hay là té xỉu.

Vì vậy duới tình huống như thế, nữ sinh trong lớp bọn họ chạy 1000 thước nhưng thật ra đều qua.

Thầy giáo một bên cảm thán bọn họ như vậy là không được, nhưng mấy nàng vừa mới chạy xong trên mặt còn đỏ ửng cùng với mấy tiếng làm nũng cho nên gì cũng nói không nên lời. Lắc đầu nói vài câu cho qua, nhắc nhở lần sau không được như vậy nữa.

Đối với học trò thì sự tình sau này để sau hãy nói đi, lần này qua là được rồi.

Nam sinh chạy 1500 thước, tên dựa theo thứ tự mà sắp xếp. Trần Hi ở phía trước Lâm Cảnh, là nhóm đầu tiên chạy xong. Nam sinh sẽ không có vận khí tốt như nữ sinh. Thầy giáo lúc nãy vừa giáo huấn một hồi, vẫn cầm thước dạy học chỉ chỏ không được gian lận, vì thế đám nam sinh một mảnh buồn bã, chỉ có thể thành thành thật thật dọc theo đường băng chạy. Hơn nữa người thể lực kém cũng không có ai mang theo chạy, cho nên vòng thứ nhất chạy xong vẫn còn vài tên sức chịu đựng kém không đạt tiêu chuẩn.

Lâm Cảnh đứng ở bên cạnh ôm áo khoác giúp Trần Hi, hàng lông mày đều chen chúc cùng một chỗ, than thở khẳng định là chạy không được.

Trần Hi bình thường đặc biệt thích chơi bóng rổ, bóng đá cũng không tồi, thể lực từ trước đến nay rất tốt, là một trong những người về đích đầu tiên, chạy chầm chầm điều chỉnh hô hấp một chút. Lâm Cảnh chạy tới dìu hắn, hắn cũng chưa dừng lại, trực tiếp chạy đến trước mặt thầy giáo nhìn thời gian của mình.

Thầy vỗ một cái vào vai hắn, tán thưởng nói, “Rất không tồi, vừa kịp giờ.”

Trần Hi yên tâm, quay đầu lại nhìn Lâm Cảnh. Lâm Cảnh ôm y phục của hắn, bộ dáng khẩn trương.

Hắn cười nhận lấy quần áo của mình, an ủi Lâm Cảnh, “Không quan hệ, cố gắng làm hết sức, nếu không đạt được coi như xong.”

Lâm Cảnh đành phải gật đầu. Nam sinh tổ một chạy xong không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy người cuối cùng không đạt tiêu chuẩn chậm rãi đi về đích. Thầy giáo cho nam sinh tổ hai bắt đầu tư thế chuẩn bị.

Lâm Cảnh đem áo khoác đồng phục cởi ra, Trần Hi liền tiếp nhận, lại vỗ vỗ bờ vai y. Thấy Lâm Cảnh thực khẩn trương, Trần Hi liền nắm chặt lấy vai y, nói, “Mình sẽ đi theo bên cạnh cậu, đừng lo lắng.”

“Ừ, mình biết.” Nghe thầy gọi tổ hai đến điểm xuất phát, Lâm Cảnh liền chạy tới.

Thời điểm chuẩn bị xuất phát, Lâm Cảnh quay đầu lại nhìn Trần Hi một cái. Trần Hi hướng y làm tư thế “cố lên”, Lâm Cảnh hít vào một hơi, khi tiếng còi vang lên, cùng các bạn học khác bắt đầu chạy.

[thunhi1692.wordpress.com]

Trần Hi nghĩ Lâm Cảnh dù thế nào cũng có thể kiên trì đến vòng thứ hai, thời điểm ấy hắn sẽ mang y chạy, cho nên liền đứng bên cạnh thầy giáo. Chỉ thấy Lâm Cảnh lúc mới bắt đầu còn bắt kịp đám đông. Lâm Cảnh không phải nam sinh thấp nhất lớp, nhưng là vì quá mức gầy, cởi áo khoác ra chỉ mặc áo lông liền nhìn có vẻ càng gầy hơn. Nhìn trong đám người thì y giống như là yếu đuối hơn cả. Chạy được một nửa vòng, Lâm Cảnh dần dần tụt lại phía sau, so với chạy trốn đều gian khổ giống nhau. Thầy Hứa cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, cảm thán nói, “Oa nhi này cũng quá yếu ớt, nữ sinh so với cậu ta khỏe hơn.”

Trần Hi cũng có cảm nghĩ như vậy. Nhìn Lâm Cảnh chạy vất vả, hắn đau lòng vô cùng, chạy nhanh đến bên người y. Lâm Cảnh chỉ cảm thấy mình thở không nổi, ngực đặc biệt bị đè nén, dưới chân thật ra không còn có cảm giác gì. Thời điểm Trần Hi chạy đến bên cạnh, Lâm Cảnh là thấy được nhưng không có cách nào nói chuyện, y tự nhiên đưa tay về phía Trần Hi. Lâm Cảnh từ nhỏ chính là không thích ỷ lại vào người khác, nay lại chủ động đưa tay tới Trần Hi đủ để thấy được y đối với Trần Hi ỷ lại như thế nào.

Trần Hi một phen khoác lấy cánh tay y, bắt đầu mang Lâm Cảnh theo chạy.

Hắn không kéo Lâm Cảnh chạy nhanh, chính là chậm rãi chạy theo phía sau.

Thầy Hứa thấy được tình huống này, lập tức kêu Trần Hi không được giúp Lâm Cảnh. Vừa lúc chạy qua chỗ thầy giáo, Trần Hi nói Lâm Cảnh thân thể không tốt, để hắn mang y đi một đoạn thôi. Thầy Hứa tuy rằng cảnh cáo cùng phản đối một lần nữa nhưng Trần Hi căn bản không bận tâm đến lời của ông.

Mà Lâm Cảnh chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngực phát đau, khuôn mặt cũng không còn đỏ ửng vì vận động mà là sắc mặt trắng bệch.

“Lâm Cảnh, làm sao vậy?” Trần Hi phát hiện Lâm Cảnh không ổn, nhìn khuôn mặt y lo lắng hỏi han.

Lâm Cảnh muốn lắc đầu nhưng trước mắt là một mảnh màu đen, trong tiếng hô của Trần Hi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm Lâm cảnh ngất xỉu, Trần Hi một tay đỡ lấy ôm y vào trong ngực, tay kia giữ mặt y, “Lâm Cảnh, Lâm Cảnh…”

Thấy Lâm Cảnh vẫn hôn mê, hắn một trận sốt ruột. Chung quanh mọi người đều vây lại đây, thầy Hứa cũng chạy tới.

Trần Hi không chút suy nghĩ liền bế Lâm Cảnh chạy đến phòng khám.

Trần Hi cùng Lâm Cảnh quan hệ tốt là chuyện mọi người đều biết. Hai người cùng chung phòng ngủ, sau đó mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng đi tự học, cùng nhau rèn luyện thân thể trên sân thể dục. Trần Hi lo lắng cho Lâm Cảnh, ôm y đi tìm bác sĩ, mọi chuyện đều là thuận lý thành chương (chuyện đương nhiên), cũng không ai cảm thấy kỳ quái.

Thầy Hứa để hai nữ sinh đuổi theo bọn họ nhìn tình huống.

Lâm Cảnh sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, môi có điểm thâm. Trần Hi thấy vậy tâm như bị thắt lại, giống như năm đó biết được mẫu thân bị ung thư, sợ hãi, khổ sở.

Lâm Cảnh được tiêm đường glu-cô-zơ, cởi bỏ áo lông cùng nút áo sơ mi bên trong. Trần Hi sợ Lâm Cảnh bị lạnh, vội vàng đem áo khoác của mình phủ lên người y, ôm y vào trong ngực. Lâm Cảnh qua một lúc mới tỉnh lại, đầu óc mơ mơ màng màng, vẻ mặt cũng thoáng mờ mịt ngây dại.

Trần Hi thấy y tỉnh lại cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt nhìn Lâm Cảnh là lo lắng đến cực điểm cùng đau lòng không thôi, làm hai nữ sinh đi theo bên cạnh thấy được thì sửng sốt, nghĩ thầm, khó trách Trần Hi đối với con gái xua như xua vịt, nguyên lai Trần Hi thật là phi thường cẩn thận lại ôn nhu với nam sinh a.

Bác sĩ quay lại trực tiếp nói với Lâm Cảnh, “Cậu do không ăn điểm tâm, lượng đường trong máu quá thấp làm té xỉu, phỏng chừng là liên quan đến tim mạch. Tôi đề nghị cậu đến bệnh viện lớn kiểm tra tim một chút.”

Lâm Cảnh nghe xong sắc mặt càng trắng hơn, Trần Hi trấn an y, lại hỏi bác sĩ một vài vấn đề, lúc này mới thanh toán tiền mang Lâm Cảnh rời đi.

[thunhi1692.wordpress.com]

Ở phòng khám tốn không ít thời gian, lúc này cũng đã tan học ra về. Lâm Cảnh cùng Trần Hi cảm tạ hai nữ sinh kia một phen. Trần Hi nhờ các nàng hỗ trợ đi nói cho thầy giáo một chút tình huống, sau đó hắn mang Lâm Cảnh trở về phòng ngủ.

Lâm Cảnh trầm mặc ngồi ở trên giường không nói gì.

Trần Hi an ủi, “Không có gì, đi bệnh viện lớn làm xét nghiệm đi, chưa chắc đã là bệnh gì nghiêm trọng, cậu phải tin tưởng bản thân.”

Lâm Cảnh gật gật đầu, trên mặt vẫn là vẻ ưu sầu.

Trần Hi thấy y bộ dáng yếu ớt như vậy, tâm tựa như hồ nước bị nhiễu loạn. Hắn đem Lâm Cảnh ôm vào trong lòng “Đừng lo lắng, mình sẽ bên cạnh cậu, không có việc gì, khẳng định không phải bệnh nặng.”

Lâm Cảnh “Ừ” một tiếng, nói “Cám ơn”, rồi tựa đầu chôn trong ngực Trần Hi.

Trần Hi vỗ nhẹ lưng y, ôn nhu nói, “Mình đưa cậu đi bệnh viện được không!”

Lâm Cảnh lắc lắc đầu, thanh âm thực yếu ớt, nói, “Mình hiện tại không muốn đi.”

Tuy rằng Trần Hi cảm thấy đi kiểm tra càng sớm càng tốt, nhưng hắn nghĩ Lâm Cảnh có lẽ bây giờ tâm tình chưa hồi phục, không muốn đi kiểm tra, vậy chờ lần sau cũng được.

Nhưng thật ra là Lâm Cảnh cảm thấy đi bệnh viện lớn kiểm tra khẳng định phải mất rất nhiều tiền, mà y căn bản là không có tiền đi. Hơn nữa trong nhà y cũng không giàu có, mỗi lần liên lạc với ba mẹ cũng là ba mẹ y gọi điện đến tầng trệt của ký túc xá, bình thường là một tháng một lần. Lâm Cảnh không cách nào liên lạc được với ba mẹ. Tiền của y là ông nội đưa, nếu y phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể vậy ông nội phải tới tận nơi đưa tiền, vậy là phi thường bất tiện. Hơn nữa trong nhà có lẽ không đủ tiền cho y đến bệnh viện lớn kiểm tra, cho nên y nghĩ dù sao có đi khám hay không đều như nhau, vậy thì không đi còn có thể tiết kiệm được một số tiền.

.
Hết chương 16