Chương 7

Edit: TN

Trần Hi thay quần áo ngủ xong trèo lên giường Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh bởi vì sau khi ngủ một trận, lại nhờ tác dụng của thuốc mà hạ sốt không ít, lúc này cậu bị động tĩnh trên giường của Trần Hi làm tỉnh.

“Cậu làm gì đó?” Lâm Cảnh mở to đôi mắt đen xa xăm nhìn Trần Hi chằm chằm, bởi vì Đặng Cao cùng Ngô mập đối diện đều đang đọc sách, nên bọn họ bên này cũng bị ánh sáng chiếu vào. Trần Hi nhìn khuôn mặt Lâm Cảnh đỏ bừng liền nở nụ cười, lập tức bổ nhào vào người cậu, cười nói: “Tiểu nương tử mau theo đại gia đây.”

Hắn nói những lời này thanh âm không nhỏ, nên vài người khác trong phòng ngủ đều nghe thấy, không nhịn được cười rộ lên. Đến khi Lâm Cảnh phản ứng thì đã chậm nửa nhịp, cậu giơ chân cho Trần Hi một cước, Trần Hi trọng tâm không vững cả người bị đạp xuống giường.

Trần Hi nói muốn ngủ cùng Lâm Cảnh cho tiện, nhưng hiện tại hắn cư nhiên bị Lâm Cảnh đá xuống giường, mọi người không khỏi cười càng lớn hơn.

Lâm Cảnh cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, từ trên giường bán khởi động thân thể, nhìn Trần Hi đang lò dò đứng lên, cậu bị mọi người cười mặt càng hồng, ấp a ấp úng nói: “Cậu không sao chứ?”

Trần Hi vốn là có một chân chống trên mặt đất, cho nên ngã xuống giường cũng không bị thương, hắn ngồi xuống mép giường, cố ý nhe răng nhếch miệng rên hừ hừ, kêu mình ngã rất đau.

“Cậu cũng không nói một tiếng liền áp lại, mình không phải cố ý.” Lâm Cảnh nhíu mày nói, nửa oán giận nửa xin lỗi.

“Không có gì, không bị thương. Chăn của mình đang trên người cậu, mình chỉ muốn đắp cùng thôi mà.” Trần Hi lại chui vào trong chăn. Lâm Cảnh nhìn chăn mình đang đắp, lại nhìn lên giường Trần Hi, còn có cả áo khoác nữa, mà vừa rồi cậu đạp Trần Hi thật không hay, nói: “Mình đỡ nhiều rồi, cậu ôm chăn về giường ngủ đi, nếu bị lây bệnh cảm sẽ không tốt đâu.”

“Không sao, để mình ngủ cùng cậu, hai người ngủ ấm hơn một người, cậu lại hay sốt như vậy. Mình cơ thể tốt, sẽ không bị cậu lây bệnh đâu.” Trần Hi nói xong liền lôi kéo Lâm Cảnh nằm xuống ngủ.

Hai người cùng dùng chung cái gối làm Lâm Cảnh cảm thấy thực quẫn bách, nhưng là Trần Hi gắt gao ôm Lâm Cảnh vào người làm cậu muốn nhúc nhích cũng không được chứ đừng nói đến phản kháng, Lâm Cảnh rầu rĩ nói: “Cậu không cần ôm mình chặt như vậy, hay là cậu về giường ngủ đi chứ thế này ngủ sao được.”

“Làm sao mà không ngủ được, cậu nhắm mắt lại lập tức có thể ngủ.” Trần Hi nói.

“Cậu mau buông tay ra, mình không nhúc nhích được……” Lâm Cảnh nhỏ giọng phản kháng.

“Giường nhỏ như vậy, không để tay trên người cậu thì để đâu?”

“Nga……, như vậy thật không thoải mái a……” Lâm Cảnh thanh âm rầu rĩ .

Những người khác trong phòng ngủ đều chú ý nghe động tĩnh trên giường hai người, chính là chỉ một tiếng xột xoạt sau, hai người cũng không có động tĩnh gì nữa, không biết có phải ngủ rồi hay không.

Rất nhanh mọi người đều ngủ hết, không còn ánh đèn pin, phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Trần Hi thế này mới nhẹ nhàng giật giật cơ thể, mà nguyên lai bạn Lâm Cảnh nói ngủ không được đã sớm ngủ từ lâu.

Trên người Lâm Cảnh tỏa ra hương vị nhàn nhạt, mà loại hương vị này cũng không thể gọi thành tên, chỉ đơn thuần là vị tinh khiết của sữa nhưng Lâm Cảnh lại không uống sữa, chỉ ăn bánh ngọt. Bất quá bởi vì ăn bánh ngọt mà trên người có loại hương vị này cũng không có căn cứ khoa học gì. Trần Hi cứ miên man suy nghĩ, lại đưa mũi hướng tới cổ Lâm Cảnh ngửi ngửi, loại hương vị thân thể tiểu hài tử này làm cho Trần Hi cảm thấy thực thích, tay lại sờ sờ eo Lâm Cảnh một chút, rồi lại sờ phía trên một chút (dâm dê =))). Lâm Cảnh bị hắn mò thực không thoải mái, căn bản đang ngủ lại nửa tỉnh lại, thanh âm buồn bực: “Cậu làm gì vậy?”

Trần Hi nói: “Người cậu toàn xương là xương, chạm vào chẳng thấy thịt đâu.”

“Đừng sờ nữa, mình không thoải mái……” Lâm Cảnh ậm ờ nói xong, giật giật người lại mơ hồ ngủ tiếp.

Trần Hi cảm thấy cái chăn này thật là quá nóng, hắn nóng đến mức ngủ không được, dục vọng cũng bắt đầu rục rịch. nghĩ muốn ôm Lâm Cảnh cùng cậu thân mật một chút. Vì thế cho dù Lâm Cảnh nói hắn đừng chạm nữa, hắn vẫn là nhịn không được, tay ở thắt lưng Lâm Cảnh sờ tới sờ lui, còn mặt chôn ở cổ Lâm Cảnh, trong mũi tất cả đều là mùi của Lâm Cảnh, nhưng loại hành vi này không khác gì uống thuốc độc cho đỡ khát, căn bản không thể bình ổn được xúc động đang tăng vọt kia.

Lâm Cảnh lại một lần nữa bị hắn làm tỉnh, tay trực tiếp đi xuống ngăn cánh tay càn quấy kia, chẳng may chạm phải hung khí hung mãnh của tên kia, miệng nói mơ hồ: “Đây là cái gì, khó chịu quá……”

Trần Hi bị Lâm Cảnh đẩy ra mới phản ứng lại, tiểu đệ đệ nhà mình tinh thần sung mãnh chọc vào đùi Lâm Cảnh, nếu bị cậu phát hiện loại chuyện này thì cỡ nào xấu hổ nha. Hắn cả kinh, đây không phải chuyện nhỏ, vội vàng đem cơ thể cách xa Lâm Cảnh một chút, bất quá sau khi hắn li khai Lâm Cảnh, cậu liền không đẩy hắn nữa, vùi đầu vào giường ngủ mất tiêu.

Trần Hi hoàn toàn không hiểu Lâm Cảnh rốt cuộc có hay không ý thức được cậu vừa chạm vào bảo bối của hắn, bất quá theo như các loại biểu hiện của Lâm Cảnh, Trần Hi biết thân thể cậu không được tốt lắm, hơn nữa tâm tư đều đặt trên học tập nên phương diện kia hoàn toàn không có chút bộ dáng thức tỉnh nào. Cho nên chuyện tình đêm nay, Lâm Cảnh căn bản là không ý thức được.

Trần Hi đành phải xuống giường mặc quần áo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm nhìn ra còn có vài người đang đọc sách, loại tinh thần học tập này thật sự là làm cho Trần Hi không phản bác được gì. Hít vào một bụng khí lạnh, Trần Hi cuối cùng không còn nóng giống ban nãy nữa, thế này mới dám trở về phòng ngủ.

Lại một lần nữa bò lên giường, qua một lúc sau lại bắt đầu nóng không chịu được. Hắn đành phải xuống giường, như thế lặp lại rất nhiều lần. Đêm nay cơ bản là hắn chưa có ngủ qua, miễn cưỡng nằm trên giường.

Lăn qua lăn lại một đêm, Trần Hi rốt cục cũng có thu hoạch .

Ban đêm, ánh sang bên ngoài hành lang xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Lâm Cảnh. Trần Hi tỉ mỉ ngắm mặt cậu một lần lại một lần, tay cũng từ thắt lưng Lâm Cảnh mà sờ lần lên trên, còn hôn tai cậu hai cái, đem mặt cậu sờ soạng mấy lượt. Tóm lại là lần đầu tiên đồng giường (cộng chẩm) cùng Lâm Cảnh, hắn liền chiếm hết tiện nghi.

Sau một hồi kích động vì chiếm được hết tiện nghi tốt đẹp của người ta, Trần Hi vuốt ve khuôn mặt Lâm Cảnh đến mức yêu thích không buông tay, nghĩ muốn thân thiết sờ sờ liếm liếm một chút, càng tiếp cận cảm giác càng mãnh liệt cơ hồ muốn bắn tung lồng ngức hắn, phá tan thân thể hắn, làm hắn muốn hướng toàn thế giới tuyên bố Lâm Cảnh là người hắn thích nhất ……

Nhưng là, rốt cuộc Trần Hi hắn thích Lâm Cảnh ở điểm gì, hắn vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ.

Có lẽ chính là giống như ngày nhỏ, thời điểm nhận được món đồ chơi yêu thích chính là loại tâm tình này. cầm ở trong tay yêu thích không buông, cũng không nỡ chơi vì sợ làm hỏng.

Bất quá khi lớn lên, hắn đã rất nhiều năm không còn cảm nhận được loại cảm giác này nữa.

Vì thế khi gặp được Lâm Cảnh thân thể rung động, hắn cảm thấy mình có nhiều may mắn nha.

Hơn nữa Lâm Cảnh chắc là sẽ không phải người làm cho người ta thất vọng. Người này mỗi ngày chỉ để ý đến học tập, thời gian khác chính là cùng một chỗ với hắn, sạch sẽ thanh thấu không giống như người khác.

Sáng hôm sau Lâm Cảnh hoàn toàn hạ sốt, cậu bưng nước ấm đến lau người rồi thay đổi một thân quần áo, tinh thần liền nhẹ nhàng khoan khoái.

Bác sĩ kê đơn thuốc cậu chưa uống qua, mà cũng không muốn uống. Còn chuyện tối thượng cùng Trần Hi ngủ chung một giường, cậu đối với việc Trần Hi không ngừng xuống giường cũng không có ấn tượng gì mà còn vạn phần cảm tạ vì Trần Hi đã giúp mình.

Giữa trưa hôm đó, Lâm Cảnh nói muốn mời Trần Hi ăn cơm.

Trần Hi đi bên cạnh cậu cười nói: “Cậu muốn mời mình ăn gì?”

“Mỳ sợi đi! Cậu không phải rất thích ăn mỳ sợi sao.” Lâm Cảnh đáp.

Trần Hi mỗi sáng đều ăn mỳ, nhưng nói là thích thì cũng không hẳn, bất quá Lâm Cảnh muốn mời hắn ăn, tất nhiên mặt mũi nhất định phải cấp, nhất định phải vô cùng cao hứng mà đi ăn.

Hai người ra khỏi trường rẽ trái, đi thêm ba bốn phút nữa đã đến một cửa hàng chuyên bán mỳ vắt Nghi Tân.

Khi đó mỳ sợi vừa rẻ vừa tiện lợi, một đồng được bát mì, thêm hai đồng được miếng sủi cảo, năm đồng ba miếng. (chỗ nì ta chém =))).

Một nam sinh gọi đủ các loại, Lâm Cảnh muốn bát mì nước trong (ko mỡ ý) với rau, Trần Hi muốn mì thịt bò với măng. (chém tiếp =)).)

“Cậu nếm thử thịt bò này xem, ăn ngon mà.” Trần Hi gắp một khối thịt bò bỏ vào bát Lâm Cảnh, bắt cậu ăn.

“Mình không thích ăn thịt.” Lâm Cảnh vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn đem thịt bò bỏ vào miệng ăn.

“Không ăn thịt sẽ không cao, cậu muốn lùn như này sao?” Trần Hi nói.

Lâm Cảnh chun cái mũi lại, cậu làm sao có thể thích bị lùn, nhưng chính là ăn thịt không vô nha.

“Cậu mỗi ngày ăn một chút thịt, về sau từ từ sẽ quen thôi, công dụng của đọc nhiều sách để làm gì hả, cái gì cũng không ăn làm sao chịu nổi vất vả.” Trần Hi tiếp tục giáo dục cậu.

Lâm Cảnh không đáp lại, đem đồ ăn trong bát ăn sạch, cũng uống hết luôn nước dùng.

Trần Hi lại gắp một khối thịt bò vào bát Lâm Cảnh: “Ăn một miếng nữa đi!”

Lâm Cảnh nhăn mặt nhăn mũi, đem miếng thịt bò kia ăn nốt.

Lâm Cảnh thanh toán xong, hai người ra khỏi quán về trường học.

Đến cổng trường, Trần Hi khoác vai Lâm Cảnh, bộ dáng ‘hai anh hem tốt’, miệng lại tiếp tục giáo dục Lâm Cảnh: “Mình nói này, sữa giúp cơ thể cao hơn, cậu vẫn là mỗi sáng nên uống sữa thì tốt hơn. Cam đoan học kỳ sau cậu có thể cao hơn một chút.”

Lâm Cảnh nghe nhắc đến sữa cảm thấy hơi khó chịu, hơn nữa sữa kia còn rất quý. Cậu ừ ừ gật đầu, nhưng một chút cũng không để lời nói của Trần Hi vào lòng.

“Trần Hi –” Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe.

Lâm Cảnh nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn ra người kia là Chu Hâm. Thời điểm cậu cùng một chỗ với Trần Hi, nữ sinh này tìm đến Trần Hi vài lần, vì thế Lâm Cảnh liền nhận thức cô, biết cô là bạn gái hắn.

Trần Hi căn bản không nghe thấy Chu Hâm gọi hắn, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Lâm Cảnh. Lúc này hắn đang dùng ngón tay phất phất lỗ tai Lâm Cảnh. Trần Hi thích sờ tai Lâm Cảnh, mà Lâm Cảnh cũng không cản hắn, căn bản là cậu không ý thức được động tác này kỳ thật là thực ái muội.

Lâm Cảnh lấy tay huých vào thắt lưng Trần Hi, nói: “Chu Hâm gọi cậu.”

Trần Hi thế này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Hâm đang đứng dưới tán lá dong, hắn căn bản là không muốn buông Lâm Cảnh ra, liền nắm bả vai Lâm Cảnh cùng cậu đi qua.

Lâm Cảnh muốn hắn buông mình ra, nhưng vì phản kháng không được, cuối cùng đành bị hắn cưỡng chế dẫn theo, điều này làm cậu có phần không được tự nhiên.

Không biết là khi còn nhỏ Lâm Cảnh được giáo dục những gì mà cậu đối với nữ sinh đều là kính nhi viễn chi (tôn trọng), căn bản là bình thường không dám cùng nữ sinh nói chuyện, thấy nữ sinh xinh đẹp cũng không dám giương mắt nhìn cũng là tất nhiên.

Điểm này có chút cổ hủ nhưng thể hiện trên dáng vẻ thư sinh của Lâm Cảnh lại vô cùng tinh tế.

Vì thế cậu cứ bị Trần Hi kéo đến trước mặt Chu Hâm, cậu vẫn cúi đầu không dám nhìn cô.

Chu Hâm thấy Trần Hi mang Lâm Cảnh lại đây, định nói gì lại thôi, do dự một chút nói: “Trần Hi, em muốn nói vài câu với anh.”

Hết chương 7.