Chương 6

Edit: Mông

Qua tết Nguyên Đán sẽ chuẩn bị thi khảo sát cuối kỳ, các khoa đã sớm bắt đầu ôn tập, Trần Hi cũng không có nhiều thời gian để đi chơi. Sau khi tan học hắn cũng ngồi tự học trong phòng đọc sách. Hắn mỗi lần đều cầm sách vở ngồi vào vị trí bên cạnh Lâm Cảnh, không biết làm liền hỏi Lâm Cảnh một chút.

Hắn đem một đề hóa học đang làm đưa cho Lâm Cảnh nhờ cậu giảng. Lâm Cảnh viết công thức phản ứng trên giấy nháp, Trần Hi lúc bắt đầu còn nghe rất nghiêm túc, dần dần đã bị ngón tay Lâm Cảnh hấp dẫn. Dưới ngọn đèn ngón tay trắng noãn không tỳ vết kia như sợi chỉ bạc đang nắm bút máy rẻ tiền, bút máy bởi vì được cậu cầm mà có vẻ quý giá hơn, giống như là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp……

Nhìn ngón tay trong chốc lát, ánh mắt Trần Hi lại chuyển lên mặt Lâm Cảnh. Vẻ mặt Lâm Cảnh thật sự chuyên chú, lông mi theo chiều hắt của ánh sáng mà in bóng trên khuôn mặt, làn da như sứ trắng dưới ngọn đèn phát ra ánh sáng kì diệu. Sau đó tầm nhìn của Trần Hi dời xuống đôi môi nhạt màu, cánh môi he hé, sợ quấy rầy bạn học khác mà nhỏ giọng giảng đề. Nói xong Lâm Cảnh lại suy ra một vài ví dụ mà loại này dễ bị nhầm lẫn, nhưng Trần Hi căn bản là không nghe được cậu đang nói cái gì. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, thời điểm Trần Hi không tự chủ đụng tới mặt cậu, Lâm Cảnh mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Trần Hi, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, có nghe hay không?”

Trần Hi cười cười, tiện thể dịch xa một chút, ngón tay sờ lên hai má tinh tế của Lâm Cảnh, miệng nói: “Nơi này trên mặt cậu có vết gì này.”

Lâm Cảnh căn bản là không nghi ngờ gì, bản thân cũng đưa tay lên sờ sờ, nói: “Trước đây mình bị anh họ nhà bác cả trảo (cào) thương mặt, còn một chút dấu cũng không có gì, nếu không nhìn kỹ thì cũng nhìn không ra.”

Ngón tay Trần Hi lại ở chỗ đấy sờ sờ, ánh mắt cũng ghé sát vào một chút xem, nơi đó quả thực có dấu vết nhợt nhạt, tựa như trên bạch ngọc có một dấu vết tự nhiên làm cho người ta nghĩ muốn đích thân tiến lên liếm xuống.

Trần hi ghé vào quá gần, Lâm Cảnh vội vàng đẩy hắn ra, nói: “Cậu làm cái gì nha, còn muốn học hay không?”

Thanh âm của cậu hơi lớn một chút làm không ít người trong phòng học cũng nghe được, ngẩng đầu lên nhìn hai người, mà lại không may chính là trưởng ban chủ nhiệm lớp còn chưa rời khỏi phòng học, vừa vặn đi đến nơi này. Nhìn thấy động tác hai người, bước đi lại gần hơn, mặt đen lại nói: “Chính mình không đọc sách thì thôi, không nên quấy rầy người khác.”

Học sinh ngoan Lâm Cảnh bị thầy giáo nói trong nháy mắt mặt liền đỏ, vội vàng cúi thấp đầu nhìn sách, Trần Hi cũng quay sang làm bài tập hóa học.

Chủ nhiệm vòng vo hai vòng trong phòng học mới đi, Trần Hi liền vụng trộm ngắm Lâm Cảnh. Lâm Cảnh phát hiện hắn đang nhìn mình, chờ thầy giáo đi liền hung hăng trừng mắt nhìn Trần Hi một cái.

Trần Hi bị Lâm Cảnh đang đỏ mặt nhìn trừng trừng thì miệng khô lưỡi khô, làm sao còn có thể tập trung đọc sách, không bằng sớm rời đi, đi mua bánh ngọt cho Lâm Cảnh làm bữa ăn khuya.

Lâm Cảnh thân thể vốn không được tốt, nhưng cậu bị cảm cũng rất ít uống thuốc, vẫn thường chịu đựng, đem bệnh nhịn đến khi khỏi thì thôi.

Có lẽ là mùa đông thời tiết rất lạnh nên lần này bị cảm cũng không có gì là lạ, nhưng cậu bị cảm chỉ là đầu cháng váng yết hầu khó chịu, cũng không ho khan cho nên người khác không biết cậu bị cảm. Trần Hi nhìn hai má Lâm Cảnh buổi tối thực hồng, tinh thần cũng không tốt, mới sờ soạng cái trán của cậu một chút, phát hiện Lâm Cảnh đang phát sốt.

Trần Hi muốn đưa Lâm Cảnh đi phòng khám bên ngoài trường học xem bệnh, Lâm Cảnh không muốn, cuối cùng vẫn bị Trần Hi cưỡng chế kéo đi.

Đến phòng khám đo nhiệt độ cơ thể, đã nóng tới 38.5 độ. Nhiệt độ cơ thể Lâm Cảnh so với người bình thường còn cao hơn, sốt tới độ này có thể cho là lợi hại.

Lâm Cảnh không chịu tiêm, cho dù Trần Hi đè cậu ra cũng không chịu, định chạy trốn khỏi phòng khám. Cuối cùng bác sĩ cũng không có biện pháp, đành phải cho cậu uống thuốc hạ sốt, khuyên cậu trở về nên uống nhiều nước, sau đó đắp nhiều chăn cho đổ mồ hôi rồi ngủ một giấc.

Lúc trở về là Trần Hi cõng Lâm Cảnh trên lưng. Lâm Cảnh từ chối hắn, Trần Hi đánh vào mông cậu hai cái, Lâm Cảnh thiếu chút nữa bị hắn đánh cho nhảy dựng lên, khuôn mặt càng hồng, ánh mắt mọng nước. Cậu từ nhỏ đến lớn trong nhà cha mẹ đều rất ít đánh nha.

Trần Hi tính cách có chút mạnh mẽ, nếu hắn thật sự cáu lên, Lâm Cảnh cho dù trong lòng không thỏa mãn cũng phải thỏa hiệp, cho nên cậu đành phải phục tùng, bị Trần Hi cõng trên lưng.

“Mình muốn đến phòng học lấy sách.” Lâm Cảnh sốt cao đầu óc mơ mơ màng màng, ghé trên lưng Trần Hi nói mớ.

Lâm Cảnh bởi vì sốt cao nên hô hấp nóng rực, thở trên cổ Trần Hi làm cho hắn có cảm giác toàn thân nóng lên, đem Lâm Cảnh cõng trên lưng càng chặt hơn một ít. Cảm xúc ấm áp hạnh phúc liền từ chỗ tiếp xúc trên thân thể lan ra toàn thân. Trên con đường trở về kia, đèn đường cùng với đám sương vương trên lá non trước kia thấy bình thường như vậy, nhưng lúc này ở trong mắt hắn lại đều đáng yêu đến cực điểm.

Đối với yêu cầu của Lâm Cảnh, Trần Hi căn bản không để ý tới, trực tiếp cõng cậu về phòng ngủ, đem Lâm Cảnh ném lên giường. Trần Hi sờ sờ cái trán cậu, phát hiện vẫn còn rất nóng.

Quần áo cùng quần ngoài Lâm Cảnh đều là Trần Hi cởi giúp, tuy rằng Lâm Cảnh không cần hắn giúp, nhưng kết quả như thế cậu cũng không làm gì được.

Sau khi Lâm Cảnh nằm xuống, Trần Hi lại đem chăn mền của mình đắp lên người Lâm Cảnh, còn đem áo khoác của mình vứt lên trên.

Lâm Cảnh toàn thân đỏ ửng vô lực, chỉ có thể nhỏ giọng oán giận: “Mình sắp bị đè chết.”

Trần Hi bật cười, Lâm Cảnh thật đúng là đứa bé mà, miệng nói: “Đè không chết, cậu yên tâm ngủ đi!”

Lâm Cảnh nhắm mắt, theo thói quen cuộn người lại quay mặt vào tường, thân thể phát sốt khó chịu, tuy rằng đầu cháng váng, nhưng cậu cũng không thể dễ dàng mà ngủ.

Trần Hi xuống lầu đun nước sôi, đem bình nước của mình và Lâm Cảnh đun sôi, lại rót cho Lâm Cảnh một chén nước đặt trên bàn bên giường để cậu tiện uống.

Hắn lại xoay người, tay sờ sờ cái trán Lâm Cảnh, bởi vì tay hắn mang theo khí lạnh làm cho Lâm Cảnh cảm thấy thực thoải mái. Lâm Cảnh bắt lấy tay Trần Hi đặt trên trán mình, lạnh như vậy đau đầu là có thể giảm bớt.

Trần Hi vốn chỉ định xem nhiệt độ cơ thể Lâm Cảnh một chút rồi chuẩn bị đi vào phòng học thu thập sách, không nghĩ tới Lâm Cảnh lại cầm tay hắn. Cái trán Lâm Cảnh rất nóng, tay cũng nóng, nhiệt độ cứ thế từ tay Trần Hi lan vào trong lòng hắn. Hắn ngửa đầu nhìn đèn điện trong phòng, ánh điện sáng ngời làm hắn cảm thấy cùng Lâm Cảnh một chỗ tựa như một giấc mộng, mà mộng bình thường cũng không được đẹp như vậy.

Hắn lúc này còn không biết vì sao thích cùng Lâm Cảnh thân mật ở chung như vậy, thế nhưng chỉ cần cùng một chỗ với Lâm Cảnh, hắn liền có thể lòng tràn đầy vui mừng, ấm áp cùng ôn nhu từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, trong sinh mệnh của hắn còn chưa từng có người nào làm cho hắn có cảm giác như vậy.

Lâm Cảnh ngủ rồi Trần Hi mới từ trên giường đứng dậy tắt đèn, chạy đến phòng học thu thập sách vở của mình cùng Lâm Cảnh thật nhanh. Thời điểm quay lại phòng học, những người khác cũng đang cất đồ ra về.

Khoảng cách chỗ ngồi của Ngô mập với Lâm Cảnh cũng không xa, khi Trần Hi lôi Lâm Cảnh ra phòng học, liền hỏi “Lâm Cảnh làm sao vậy?”

“Phát sốt, vừa đi phòng khám, hiện tại đã ngủ.” Trần Hi trả lời.

“Sức khỏe thật là tệ!” Vương Tần thở dài.

“So với nữ sinh còn kém hơn!” Trương Hoằng phụ họa.

Trần Hi gật gật đầu: “Ai kêu cậu ấy lúc ăn cơm luôn ăn kiêng, cũng không uống sữa.”

Cái này thì không ai phụ họa vì uống sữa mỗi ngày đối với mấy thằng nhỏ ở nông thôn vẫn rất xa xỉ, giá cả một hộp sữa so với ít cơm này còn đắt hơn.

Khi mọi người trở về phòng ngủ đều tự động vặn âm thanh đến mức nhỏ nhất. Trần Hi ghé xuống giường Lâm Cảnh nhìn nhìn cậu, Lâm Cảnh chôn đầu trong chăn hai má đỏ rực, ngủ thực say.

Trần Hi đến phòng tắm rửa mặt, dưới ánh đèn ngoài hành lang có vài bạn học bưng ghế ngồi đọc sách, loại cảnh tượng này cho Trần Hi xúc động rất lớn. Hắn tuy rằng không thích học tập, thế nhưng hết sức khâm phục những người tĩnh tâm chăm chỉ này.

Lúc Trần Hi lại trở lại phòng ngủ, vừa vặn nhìn thấy Trương Hoằng đang cúi người nhìn Lâm Cảnh. Chỉ trong nháy mắt, lòng hắn đột nhiên dâng lên tia phẫn nộ, đi qua đem Trương Hoằng kéo đến lảo đảo lui xa vài bước.

“Cậu làm cái gì?” Trương Hoằng trừng mắt.

“Tôi hỏi cậu đang làm cái gì mới đúng?” Sợ đánh thức Lâm Cảnh, Trần Hi đè nén âm thanh hỏi lại.

“Cậu ta vừa rồi nói mớ, tôi lại đây xem một chút.” Trương Hoằng cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng bộ dáng Trần Hi hung ác nhìn gã, làm cho gã cảm thấy chẳng hiểu làm sao.

Cho dù là vì Lâm Cảnh nói mớ khiến Trương Hoằng tò mò nên mới làm như vậy, nhưng Trần Hi đối với việc Trương Hoằng áp người trên người Lâm Cảnh thì phi thường không vui, sắc mặt của hắn một chút không có chiều hướng tốt: “Cậu ấy nói mớ cậu cũng không thể như vậy a, làm cậu ấy tỉnh thì làm sao bây giờ?” Nói xong lại tò mò hỏi Lâm Cảnh nói mớ cái gì. =))

Trong phòng quan hệ của Trần Hi cùng Lâm Cảnh hai người quá rõ ràng, Trương Hoằng cũng không trách Trần Hi mới nãy khoa trương như vậy, gã lắc lắc đầu: “Không nghe rõ.”

Trương Hoằng bỏ đi rửa mặt, Lâm Cảnh lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. Trần Hi nghe không rõ ràng lắm, ngang nhiên xông qua dán vào mặt cậu nghe cho rõ, nghe xong cả buổi mới biết cậu hóa ra đang nói: “A xít sunfuric thua kém thiết”, Trần Hi sửng sốt một chút, trong lòng thầm lắc đầu. Thời điểm phải rời đi, nhìn mặt Lâm Cảnh hồng hồng, thừa dịp đã tắt đèn trong phòng tối om, thật nhanh ở trên mặt cậu hôn một cái, nộn nộn như là khuôn mặt đứa trẻ mới sinh vậy.

Lúc này Trương Hoằng từ bên ngoài tiến vào, thấy bộ dáng Trần Hi phủ ở trên người Lâm Cảnh, gã bĩu môi nghĩ chính mình vừa rồi đi nghe Lâm Cảnh nói mớ Trần Hi liền tức giận, hắn bây giờ còn không phải cũng đi nghe sao, chẳng lẽ không sợ nhiễu tỉnh Lâm Cảnh.

Trần Hi hôn xong tâm tình thật tốt, nhìn thấy Trương Hoằng đang bò lên giường liền nói: “Lâm Cảnh đang nói danh từ hóa học.”

Vương Tần từ bên ngoài tiến vào sau khi nghe được lơ đễnh nói: “Lâm Cảnh nằm mơ đều nói đề hóa học, lần trước cũng đã nói.”

Trương Hoằng hỏi lại: “Thật sự? Vậy nói loại hình nào, các cậu nói xem cậu ta có thể hay không mơ thấy đề thi?”

Vương Tần nói: “Mình nghe không hiểu được, bất quá mơ thấy đề thi thì hơi quá.”

“Cậu lúc nào thì nghe thấy cậu ấy nói? Mình trước đây rình như thế nào cũng không nghe được.” Trần Hi hỏi Vương Tần.

“Đoạn thời gian trước lúc mình dậy đi toilet, lúc ấy nghe thanh âm cậu ta hàm hàm hồ hồ, mình còn bị hoảng sợ.” Vương Tần nói.

Nói mớ không phải thói quen tốt, Trần Hi nghĩ.

Đêm đó bởi vì cái chăn của Trần Hi ở trên người Lâm Cảnh cho nên Trần Hi liền đương nhiên mà chen chúc cùng một giường với Lâm Cảnh.

Tuy rằng Lâm Cảnh là bệnh nhân, cùng cậu chen lấn một cái giường là không tốt, thế nhưng phòng ngủ này còn bốn người khác, Đầu tiên là Trương Hoằng so với Trần Hi cao to hơn nửa cái đầu, Ngô mập rất béo, người này siêu cấp ích kỷ, Trần Hi không ưa nhất, Vương Tần cũng không hòa hợp với Trần Hi, cho nên Trần Hi không có khả năng cùng bọn họ chen chúc một cái giường, đành phải ngủ cùng Lâm Cảnh.

“Cậu ta không phải sốt cao sao, nhiều người ngủ một giường cũng ấm hơn, nói không chừng bệnh càng chuyển biến tốt.” Vương Tần nói.

Trần Hi trả lời: “Hy vọng như thế. Cậu ấy ngày mai bệnh không đỡ, vẫn là xin phép cho nghỉ mới được, tránh cho bệnh kéo dài tới kì thi.”

Hết chương 6.