Chương 5

Edit: Mông

Trần Hi từ phòng học đi ra lại bị một đống người bên ngoài chặn lại, mọi người muốn mời hắn làm khách vì thế kéo nhau ra cửa hàng ở ngoài trường ăn khuya. Lúc sau mọi người lại ồn ào muốn đến ktv ca hát

(Thù Nhi: ktv như quán karaoke), Trần Hi nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ, liền nói: “Ký túc xá phải đóng cửa, hát hò hay là để lần sau đi!”

“Quay về ký túc xá làm cái gì chứ, chơi suốt đêm đi! Dù sao ngày mai không có tiết học.” Một người ôm lấy cổ Trần Hi, nói.

Muốn đi ktv lúc này đều là học sinh ngoại trú, ở thành phố rất nhiều dạng này, đừng nói thường xuyên đi ktv suốt đêm, mà ra quán điện tử chơi suốt đêm, đi bar suốt đêm cũng có.

Trần Hi trước kia thời sơ trung cũng không tính là ngoan, có thể giống như biểu diễn trên bậc thềm, đi theo bạn bè đến ktv làm loạn, đối với những nơi thâu đêm này một chút cũng không xa lạ.

Nhưng cái chính là hắn biểu diễn xong rồi còn chưa cùng Lâm Cảnh nói chuyện gì nhiều, hắn rất hy vọng được hỏi Lâm Cảnh một chút về cái nhìn của cậu, hỏi cậu cảm thấy mình biểu diễn thế nào, hỏi cậu có cảm tưởng gì không……

Cho nên hắn nghĩ muốn trở về phòng ngủ thôi.

Bởi vì Trần Hi không đáp, lại có người ồn ào đối Chu Hâm nói: “Chu Hâm, cậu khuyên Trần Hi đi a.”

Trần Hi tuy rằng hay thay bạn gái,  bạn gái hắn không có người nào trụ được lâu. Đầu tiên không thể nghi ngờ đều là mỹ nữ, tiếp theo đều phải có một đôi mắt hai mí to, tiếp theo là hắn ko thích người chua ngoa, hơn nữa tính cách phải đơn thuần.

Chu Hâm hoàn toàn tập trung những yếu tố mà Trần Hi thích, tuy rằng vóc dáng không quá cao, nhưng không thể nghi ngờ là không xinh đẹp. Mắt hai mí rất to, thời điểm nháy mắt lông mi chớp chớp (Mộng: mồm đớp đớp) chính là lúc Trần Hi thích nhất, hơn nữa Chu Hâm vẫn là nữ sinh thành tích không tồi, còn yên lặng, trên người tỏa ra một loại khí chất.

Chu Hâm tuy thích nghe Trần Hi ca hát, nhưng là đi ktv suốt đêm thì cô vẫn cảm thấy không ổn, lôi kéo cánh tay Trần Hi hỏi ý hắn: “Anh muốn đi hay không, không đi cũng không sao, về sau có thời gian lại đi cũng được.”

Trần Hi nhìn cô một cái, vì cô hiểu ý người khác mà hảo cảm lại tăng thêm, liền hướng mọi người cười tỏ vẻ xin lỗi, nói: “Đêm nay hay là thôi đi, lần sau lại đi là được, tôi đưa Chu Hâm về trước.”

Mọi người một trận hư thanh, Trần Hi ôm Chu Hâm đi trên đường, tuy rằng khoảng cách từ nhà Chu Hâm đến trường học cũng hơn mười phút đi đường. Trần Hi đoạn thời gian trước thường đưa cô về, nhưng lần này lại đi xe, để Chu Hâm trước cổng khu tập thể, nói không quá hai câu liền an vị trên taxi quay về trường học.

Trần Hi đưa bạn gái về nhà đã hoàn toàn trở thành thói quen của hắn, hắn thích loại thói quen này, hắn một học kỳ này đã đem các con đường ở thành phố vốn không lớn này nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thời điểm Trần Hi trở lại phòng ngủ, đèn ký túc xá vẫn bật. Trong ký túc xá có hai bạn học buổi chiều xin phép không xem thi ca hát để buổi tối về nhà. Thân người to lớn của Ngô mập đang trên giường đọc sách, Vương Tần bên tay trái đang nhìn một quyển sách mượn từ thư viện, trong phòng rất im lặng.

Mà nhìn bên trong, trên giường Lâm Cảnh chăn đã bày ra, có thể nhìn thấy Lâm Cảnh đang ngủ.

Trần Hi đi qua, cúi người nhìn Lâm Cảnh. Đầu Lâm Cảnh quay vào bên trong lộ ra lỗ tai xinh đẹp, còn có nửa sườn mặt thanh tú, môi hơi hơi hé, cái mũi có vẻ khéo léo mà ngạo nghễ ưỡn lên.

Người Lâm Cảnh nho nhỏ giống một tiểu hài nhi, Trần Hi không nhịn được liền đưa tay qua. Tay hắn mang theo khí lạnh đêm đông, vừa chạm vào mặt Lâm Cảnh, cổ Lâm Cảnh liền co rụt lại, trong mũi phát ra tiếng “Ngô……” kháng nghị.

Cúi đầu xuống, tiếng động kháng nghị kia như đang trêu chọc ở lỗ tai Trần Hi, làm tâm hắn lay động, lưng một trận run run.

Trần Hi vội vàng rút tay ra, nhưng Lâm Cảnh vốn là ngủ không sâu, đã bị Trần Hi làm tỉnh.

Cậu giật giật cơ thể, mặt quay lại, sau đó lông mi thật dài mở ra, trong mắt là sắc thái mơ hồ, còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, cố gắng đem ánh mắt mở to mới nhìn ra khuôn mặt phóng đại của Trần Hi.

Cậu chưa bao giờ cùng Trần Hi nhìn nhau quá gần, cho nên nhìn Trần Hi gần như vậy cảm giác mặt hắn hình như so với bình thường không giống nhau, hơn nữa hơi thở cũng không giống, làm cho cậu giật nảy mình.

Thanh âm của cậu bởi vì còn mơ hồ nên cảm giác giống như là tình nhân thấp giọng nỉ non: “Trần Hi a, có chuyện gì?”

Trần Hi nhìn cậu, cảm giác thân thể mình không thể nhúc nhích, tim đập rộn lên, hơn nửa ngày mới nói được một câu: “Không nghĩ tới cậu ngủ sớm như vậy, tiếp tục ngủ đi! Mình không làm phiền nữa.”

Lâm Cảnh không nghĩ nhiều, đem chăn trùm lên đầu, cổ cùng hơn nửa khuôn mặt đều dấu ở trong chăn, tiếp tục ngủ. Thời điểm rời giường sáng hôm sau, cậu thậm chí không nhớ rõ Trần Hi hôm qua nói với mình những gì, chỉ thản nhiên cùng Trần Hi nói chuyện.

Trần Hi vốn muốn hỏi cảm tưởng của Lâm Cảnh về mình trong buổi biểu diễn hôm qua, nhưng nhìn bộ dáng cậu ngủ nên không đành lòng đánh thức.

Trần Hi có nhà trên thành phố nhưng ở đây không có. Cha hắn cơ bản là muốn mua nhà ở đây hoặc là thuê phòng cho hắn. Hơn nữa còn muốn cho a di tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Trần Hi, nhưng lúc đó Trần Hi đang cãi nhau với cha, căn bản không thèm nghe lời, nói chính mình muốn ở nội trú, không cần cha quản hắn.

Dù sao cũng là cha chứ không phải mẹ hắn. Mẹ thì thường hiểu các phương diện tâm ý của con mình hơn cha, hai người hoàn toàn khác nhau. Cha hắn cảm thấy con mình nên học được những khó khăn vất vả này. Vì thế cha hắn để hắn ở trong này luyện tập, chỉ khi Trần Hi gọi điện thoại về nhà thì sẽ có người lái xe tới đón hắn về, hoặc là chính hắn đi xe tự về.

Từ thị trấn đến thành phố phải ngồi xe gần bốn giờ, bình thường Trần Hi không trở về, toàn do vị “A di” kia của hắn thường xuyên tới tặng đồ.

Tết Nguyên Đán Trần Hi thức dậy trễ, hắn rời giường thấy phòng ngủ đã không còn ai, hoặc là về nhà, không về nhà thì sáng sớm đã đi ra ngoài .

Trần Hi đáp ứng với Chu Hâm đưa cô đi dạo phố. Rời giường, xem xét chính mình một phen, Trần Hi ra ngoài ăn sáng, sau đó đến nhà Chu Hâm.

Lâm Cảnh vẫn như mọi khi, sáu giờ rời giường, ăn sáng xong đến phòng học đọc sách, giữa trưa mới ra ngoài, cùng vài học sinh nội trú tự học khác đi ăn cơm trưa. Sau đó về phòng ngủ giặt quần áo, rồi dựa theo kế hoạch đến thư viện đọc sách.

Trần Hi đưa bạn gái đi dạo phố một ngày, trong lòng sớm phiền chán. Đi qua trước cửa thư viện, nhìn xuyên qua tấm kính thấy Lâm Cảnh đứng ở giá sách gần tường thủy tinh.

Lâm Cảnh đang lật xem một quyển sách trong tay, đầu hơi hơi nghiêng. Trần Hi ngắm nửa khuôn mặt cậu, nhìn cậu nhíu mày lại như có gì đó không hài lòng.

Trần Hi nguyên bản lòng đang phiền chán không chịu nổi, lập tức trở nên bình tĩnh, hắn quay sang Chu Hâm nói: “Em tự về đi, bạn học anh đang trong này, anh đi vào tìm cậu ấy có việc.”

Chu Hâm học ban khác, cô không biết chút gì về Lâm Cảnh. Tiếp nhận gói to trong tay Trần Hi đưa tới, tạm biệt hắn rồi tự mình đi về.

Trần Hi đến đứng cạnh Lâm Cảnh. Lâm Cảnh căn bản không phát hiện ra hắn, vẫn nhìn sách trong tay mình như trước. Trần Hi cúi đầu xuống nhìn nhìn bìa sách trong tay cậu, tựa đề [Normal World].

Lại qua một lúc sau, Lâm Cảnh chuyển tư thế đứng từ chân trái sang chân phải. Trần Hi ở bên cạnh cậu đi tới đi lui vài lần, cậu vẫn như cũ không phát giác.

Trần Hi rơi vào đường cùng đành phải cầm sách trong tay Lâm Cảnh lên, nói: “Uy, cậu xem rất tập trung a!”

Lâm Cảnh nhìn Trần Hi trước mặt thì được một trận kinh ngạc: “Cậu cũng ở đây?”

Trần Hi cười khổ, “Mình đến đã lâu rồi, cậu vẫn không chú ý tới mình, thật là thương tâm a.”

Lâm Cảnh ngượng ngùng cười cười: “Cậu tìm mình có việc?”

“Không có việc gì sẽ không thể tìm cậu?”

“Ách?” Lâm Cảnh chỉ có thể cười trừ: “Mình muốn đọc sách trước, cậu đến mua sách sao?”

“Không phải, mình thấy cậu ở trong này nên vào tìm cậu.” Trần Hi nói xong, đem sách trong tay Lâm Cảnh cướp lấy: “Sao không mua về xem, ở chỗ này đứng xem nhiều mệt nha.”

“Ách, mình đứng xem là được, dù sao chỉ là tiểu thuyết thôi, xem hết cũng sẽ không thường xuyên đụng đến, mua về làm gì đâu.” Lâm Cảnh nói xong muốn đem sách trên tay Trần Hi cướp về. Trần Hi không cho cậu như ý, còn cố ý giơ cao lên. Trần Hi trong học kỳ này lại cao lên một ít, còn Lâm Cảnh vẫn là vóc dáng thấp trước kia, căn bản không thể với tới sách trong tay Trần Hi, hơn nữa loại cảm giác bị người khác đùa thật không tốt a. Lâm Cảnh bỏ qua Trần Hi một bên, xoay người làm ra vẻ bình thường tiến tới giá sách cầm một quyển khác xem.

Trần Hi nhìn bộ dáng cậu dỗi trong lòng có cảm giác đặc biệt ngọt ngào, lại đi lấy hai quyển [tiếng Anh] gần nhất, một bản tạp chí tiếng Anh khác, cùng quyển [Normal World] trong tay đi thanh toán. Sau đó kéo Lâm Cảnh rời đi, Lâm Cảnh bị hắn lôi kéo thực bất mãn nói: “Mình còn muốn xem một lát.”

Trần Hi giơ túi sách trong tay mình, bên trong vừa vặn có quyển [Normal World]: “Đi thôi, về phòng rồi đọc.”

Lâm Cảnh thấy Trần Hi mua sách này nên thật cao hứng, sau đó nhìn bên trong còn có sách [tiếng Anh ] mới cứng. Lúc đi đường Trần Hi khoác bả vai Lâm Cảnh, còn bản thân Lâm Cảnh vừa đi vừa lật sách tiếng Anh điên cuồng, tâm tình vô cùng sung sướng. Kỳ thật chính cậu cũng muốn mua, bất quá phí sinh hoạt có hạn, bình thường luôn phải sao chép bên ngoài. Cái gì cũng cần tiêu tiền, phải nộp các loại mục phí dụng của trường học nữa, còn phải mua sách tham khảo, cho nên sẽ không có tiền để mua sách này.

Xem Lâm Cảnh bộ dáng lật điên cuồng kia thật cao hứng, Trần Hi không biết nên nói gì cho phải, nghĩ thầm rằng người này yêu học tập quả thực so với hắn bất đồng thật lớn.

Kỳ thật Lâm Cảnh cuối tuần nào cũng đều đến thư viện xem sách, sau này Trần Hi biết quy luật này nên thường xuyên cùng cậu đến đây. Lâm Cảnh thích cuốn sách này nhưng mua về không nổi, cậu biết Trần Hi không xem, hắn đều là mua cho cậu thôi, không khỏi phi thường cảm động.

Hết chương 5.